Chương 5

150K 5.9K 413
                                    

Đông Yết hờ hững nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn ba giờ sáng nhưng cậu vẫn không chợp mắt được. Tất cả kí ức đêm qua dưới thân Vương Giải mà chịu giày vò đều ùa về khi đôi mắt cậu nhắm lại. Cậu bước xuống giường, theo thói quen đi đến hướng quán bar trong trí nhớ, nơi cậu vẫn thường pha những tách coffee đậm vị. Cậu đi mãi, cho đến khi va người vào chiếc tủ gỗ lớn ở góc phòng mới dừng lại rồi tự giễu bản thân. Tên Vương Giải kia chỉ làm như vậy đã khiến cậu trở nên đáng thương hại thế này sao? Thật yếu đuối, Đông Yết đấm thật mạnh vào ngực cậu. Cậu quay lại giường, ngồi xuống tấm nệm êm ái. Giờ cậu phải làm gì, không thể viết báo, tự do là việc bất khả thi, nơi đây không có đối tượng nào có thể cứu cậu... Phải bỏ trốn, Đông Yết quyết tâm như việc vài giờ trước cậu vừa bị câu nói lãnh đạm của Vương Giải làm cho vâng lời chưa từng xảy ra.

***

- Vương Tổng...

Tên thuộc hạ lộ rõ vẻ run sợ, đôi khi lại liếc mắt về hướng nam nhân tuấn mĩ, khí chất lan toả khắp người đang ngồi trên một chiếc ghế bộc vải nhung lộng lẫy, anh ta không khác gì một ông hoàng. Nam nhân liếc nhìn người đang cúi đầu trước mắt anh :
- Đã bỏ trốn rồi đúng không?
- Vâng, hắn đã tấn công hai vệ sĩ và bỏ trốn. Đêm nay người của ta đều tập trung để hộ tống Khuyên tiểu thư nên không thể đuổi kịp...
Tên thuộc hạ giọng nói đầy trang trọng pha lẫn kinh sợ, chờ đợi cơn phẫn nộ từ phía Vương Giải.
- Mang hắn về đây.
Anh bình thản nói với thuộc hạ, nhưng tên kia biết câu nói của anh chứa đầy hàn khí, nếu không mang được tên tù nhân ngu ngốc kia về thì hắn sẽ phải chịu những điều kinh khủng nhất.
- V...Vâng.
Vương Giải xoa xoa chiếc máy ảnh chụp phim của ai kia, nở nụ cười lạnh lẽo, rồi đấm mạnh vào ống kính.
"Hàn Đông Yết, em nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao? Tôi lại tưởng em không ngu ngốc như những kẻ khác. Em chỉ là một món đồ chơi thôi, chơi chán tôi sẽ vứt ngay, sao em lại bỏ trốn. Xem ra tôi đã đánh giá em quá cao đi."

***



Đông Yết thở dốc, hơi thở ra trở thành những làn khói mờ. Tiết trời cuối thu trở lạnh, Đông Yết lại chỉ mặc một chiếc áo phông che được mỗi đùi non. Cậu chạy đến một con hẻm khuất người, dừng lại nhìn phía sau một chút rồi thở gấp. Cậu đã chạy rất lâu rồi, cũng không biết nơi đây là đâu. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, nơi đây không phải con đường dẫn đến căn hộ của cậu. Con hẻm này thật tối, đến lúc chạy tiếp rồi, nếu dừng lại quá lâu sẽ nguy hiểm. Có lẽ người của Vương Giải đã phát hiện cậu lợi dụng dây điện tử lộ ra ở cửa sổ để bỏ trốn, ít nhất thì phải có đến hai đội người của anh ta đang truy bắt cậu lúc này. Mãi nghĩ, cậu va vào một dáng người to béo.

- Thật xin lỗi.
- Nhìn cưng không có chút thành ý nào cả.
Tên bặm trợn đứng sau châm chọc. Đông Yết luôn cho rằng cậu không cần tốn thời gian dây dưa với hạng người này, đặc biệt là vào lúc này. Cậu định tiếp tục chạy thì tên to béo lại giữ cánh tay cậu :
- Đi đâu vậy, cưng không muốn vui vẻ với anh chút sao?
- Không cần.
Cậu lãnh đạm. Cậu khinh miệt hắn, tên phế nhân vô dụng.
- Ngoan ngoãn vui vẻ cùng bọn anh, em sẽ được bỏ qua thái độ không tốt khi nãy.
Tôi không cần các người bỏ qua, cậu cố lẳng lặng rời đi. Tên béo ngay lập tức dùng lực áp cậu vào vách tường phủ rêu. Đông Yết thật sự đã mất hết kiên nhẫn, đã đến lúc phải dùng đến vũ lực. Cậu thúc mạnh đầu gối vào hạ bộ tên kia. Tên béo liền buông ngay cậu ra mà ôm lấy bộ vị đang đau đớn đến khốn cùng của hắn, không quên hét lên vài tiếng thê thảm. Tên bặm trợn bị dọa đến xanh mặt, có thể vì đều là đàn ông nên hắn cũng đau khi nhìn tên béo đang lăn lộn phía dưới, Đông Yết nhân thời cơ tên bặm trợn lơ là ngay lập tức vung một cước vào khuôn mặt của hắn ta. Hắn gục xuống, ôm lấy mặt, máu từ khóe môi không ngừng chảy xuống. Đông Yết sau khi hạ thủ liền quay đi. Cậu hiểu đau đớn mà những tên kia phải chịu, nhưng những gì cậu nghĩ khi ấy là phải thật tàn nhẫn. Đôg Yết đi về phía cuối con hẻm, nhưng những gì cậu thấy là một chiếc Mercedes c250 đen huyền, bóng loáng. Cậu thở dài, quay đầu lại nhìn về phía kia của con hẻm, cũng là nơi có một chiếc xe giống hệt chiếc này. Cậu quay đầu lại, một người đàn ông mặc vest đen bước xuống, trang trọng cúi người.
- Hàn công tử, Vương tổng đang đợi ngài trở về. Xin hãy đi cùng chúng tôi.
Cậu cười nhạt rồi đi đến chiếc xe.

" Hắc, Hàn công tử? Tôi vẫn được người khác coi trọng, hay đây là cách anh khi dễ tôi? "








































Comment đi a~ Comment càng nhiều chương mới sẽ ra càng nhanh a~

Đây là tình yêu sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ