CHƯƠNG 4

7K 443 12
                                    

Tô Mặc sau khi chạy thục mạng trốn thoát hung thần nam chính thì phát hiện ra kì tích.
Vô tình chạy theo một hướng mà cuối cùng cũng tìm được lớp của mình rồi.( Đây đúng là kì tích của kì tích*vỗ tay*). Vương Tiểu Mặc học lớp 10B2 nơi đây quy tụ toàn con em nhà giàu, gia thế khủng, và cũng có rất nhiều người nhìn không vừa mắt Vương Tiểu Mặc. Chẳng biết sắp tới có chuyện gì rắc rối sẽ xảy ra với Tô Mặc nữa không?
Nhưng bạn Tô thì vẫn ngây thơ hồn nhiên bước vào lớp, ngồi vào chỗ trống bên cạnh cửa sổ, sau đó thì gục đầu xuống bàn .... Ngủ. Cả lớp vô cùng kinh ngạc vì sự xuất hiện khác mọi ngày này, bình thường Tô Tiểu Mặc khi đến lớp sẽ tìm mọi cách bắt chuyện với mọi người dù không ai để ý đến cậu nhưng cậu vẫn nói còn cười nữa , vậy mà hôm nay sao lại khác hẳn mọi ngày?
Tô Mặc ngây thơ không biết gì chỉ cảm thấy mới sáng tới trường thôi mà đã xảy ra nhiều chuyện ảnh hưởng đến tâm hồn của cậu, làm tổn thương tinh thần mỏng manh của cậu,nên bạn Tô nghĩ rằng mình phải nghỉ ngơi lấy sức.
May mà mọi người trong lớp không biết suy nghĩ của Tô Mặc nếu không liền ngã xuống đất tắt thở mà chết mất!
Một lúc sau thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, Tô Mặc bị tiếng mọi người lục đục trở lại chỗ và tiếng chuông đánh thức, nhập nhèm mở mắt, Mặc Mặc nhớ ra tiết đầu là môn Toán của ông thầy 'hổ' mọi người trong trường đều sợ phải học lớp của ông thầy này vì ông ta ngày nào cũng như tới tháng, soi nói từng chút sau đó la mắng bắt bẻ lỗi sai của họ. Vì trường này quy tụ toàn học sinh ưu tú nên thành phần tệ hại nhất vẫn thường bị mắng nhất là những người có học lực kém, ở lớp này chính là Vương Tiểu Mặc. Tô Mặc đọc truyện cũng biết trước được điều đó nên vào tiết ông thầy này cậu tuyệt đối không thể ngủ.
Cửa vào lớp được mở, một thân hình cao lớn bước vào, một số nữ sinh trong lớp hét lên, do lúc Tô Mặc tỉnh dậy đầu óc còn mơ màng chẳng nhìn rõ ai vào với ai, bỗng một giọng nói mạnh mẽ vang lên:" Tôi tên là Minh Tuấn , giáo viên dạy toán, sẽ thay thầy Mạt( thầy 'hổ') dạy các em từ hôm nay."
Lúc đó Tô Mặc thầm than :" Thật may mắn, ông thầy khó tính không có ở đây thì mình sẽ đỡ phải điếc tai. Á mà khoan cái gì cơ! Minh Tuấn... Ngô Minh Tuấn! Chẳng phải là họ tên nam chính sao, hắn ta không an phận làm chủ tịch tập đoàn rồi theo đuổi vợ hắn đi lại còn ở đến đây làm giáo viên dạy toán làm gì??? À mà không tiểu thụ của hắn cũng đang học trường này mà, có lẽ hắn đến đây để được gần vợ hơn thì sao? Mà có phải nam chính càng đông thì con đường sống của mình càng giảm đi không, không được mình phải tránh xa họ càng xa càng tốt nha!"
Tô Mặc đang mơ màng suy nghĩ thì một giọng nói cắt ngang:
-Em học sinh này, nãy giờ tôi nói gì em có nghe không vậy?
Tô Mặc ngước lên nhìn thì thấy đối diện với mình một khuôn mặt rất đẹp, mày kiếm, sống mũi cao thẳng tắt, cả đôi môi quyến rũ đang mím lại một cách nghiêm nghị nữa chứ! Thật là đẹp trai nha!
Minh Tuấn thấy cậu bé trước mắt này ngơ nhác nhìn mình như vậy thì ánh mắt xẹt qua một tia thú vị, anh không hề cảm thấy khó chịu vì bị cậu bé này nhìn như thế!
- Bạn học này, tôi hỏi cậu nãy giờ có nghe tôi nói gì không vậy?
Bạn Tô có một tính cách rất tốt, rất đáng noi gương đó là thẳng thắn, nói đúng sự thật. Thì nãy giờ vì mải suy nghĩ nên bạn Tô không nghe thầy nói gì thật mà, nên Tô Mặc đã trả lời thầy là không.
Sau khi nghe Tô Mặc trả lời thì trong đôi mắt đen của Minh Tuấn mang theo ý cười.
" Vậy em ngồi xuống đi, lần sau nên chú ý hơn"
Được Minh Tuấn cho ngồi xuống Tô Mặc thầm than trong lòng:" Chậc, tên này chính xác là ôn nhu công, nhưng không phải hắn chỉ ôn nhu với mình tiểu thụ của hắn thôi sao? Đời trước tên này cũng hành hạ Vương Tiểu Mặc thừa sống thiếu chết còn gì? Tốt nhất là chắn xa ra."
Tiết toán cứ như vậy mà oanh oanh liệt liệt trôi qua. Sau đó là giờ ăn trưa, bạn Tô bây giờ đang lê lết thân mình theo đuôi các bạn trong lớp đi ăn trưa. Vừa đến canteen Tô Mặc đã lao ngay vào quầy bán đồ ăn gọi đủ mọi món khiến cho cô lấy đồ phải trợn tròn cả mắt, lúc đấy đủ đồ rồi, Tô Mặc mới thỏa mãn đi ra ngoài tìm chỗ kín đáo cuối phòng ăn ngồi ăn.

Ta không muốn làm nam phụ a~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ