Chương 17

6.3K 360 25
                                    

Đi được một lúc, xe ngừng lại ngay tại một quán điểm tâm sáng, Tô Mặc đang mê man trong cơn mơ thì thấy một bàn tay ấm áp chạm vào mặt mình, cùng âm thanh trầm thấp:" Mặc Mặc mau dậy, không phải cậu bảo đói rồi sao?" Lúc này Tô Mặc nghe thấy tiếng thức ăn, đang mơ màng cũng bừng tỉnh, ngay khi mở mắt ra đập ngay vào mắt cậu chính là khuôn mặt tuấn mĩ của Arthur. Arthur thấy Tô Mặc mở mắt thì mỉm cười:" Mèo lười, mau dậy nha! Thức ăn ngon đang đợi em đó!" Sau đó Tô Mặc chầm trễ theo Arthur đại soái ca xuống xe. Các bạn đừng hỏi thầy giáo đâu rồi? Bởi vì thầy đã bị nhà trường bắt xuống xe để ổn định học sinh....
Quán ăn khá rộng rãi, chỉ bày bán những món ăn sáng bình thường như bánh bao, há cảo, cháo quẩy. Tô Mặc nhìn thấy món nào cũng thèm nhỏ rãi, cậu kéo tay Ảthur: " Arthur nha tớ có thể anh hết chỗ này không?"( Bởi gì món nào nhìn cũng ngon hết á!) Bạn Ảthur tất ?nhiên không muốn đồng ý rồi, lúc sáng Tô Mặc đã ăn nhiều vậy giờ ăn nữa không phải sẽ không tiêu hoá được hết sao? Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt bán manh của bạn Tô và ánh mắt lấp lánh nước ấy thì không thể từ chối được rồi. Vậy là chỉ 10p' sau bạn Tô đã ngồi trên chiếc bàn lớn, đối diện là thức ăn châu báu của bạn, khuôn mặt lẫn cơ thể đang hì hục tiêu hoá chúng! Arthur bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, cầm chén cháo uy cậu ăn, vừa không quên dỗ dành:" Ăn từ từ thôi, em không sợ nghẹn sao?", sau đó dịu dàng cầm khăn lau miệng cho bạn Mặc. Các bạn thấy đó, nhìn Arthur lúc này có giống mẹ bạn Mặc không nào???
  Sau bữa ăn sáng no nê, đoàn người lại tiếp tục lên xe đi tiếp. Khoảng 2 tiếng sau xe đã đến nơi. Trước mặt Tô Mặc hiện giờ là bảng hiệu nhà nghỉ suối nước nóng phong cách Nhật Bản. Bao quanh nhà nghỉ này là phong cảnh đồi núi như trong tranh, còn có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, có thể nói rằng nơi đây như tiên cảnh giữa trốn nhân gian. Tất nhiên bạn Tô không thể nào thấy rõ được cảnh đẹp của nới này, trong đầu bạn chỉ nghĩ đến việc nhà nghỉ có thức ăn ngon không hay thôi! Mọi người được phát thẻ vào phòng, thật trùng hợp phong của Tô Mặc ngay bên phải phòng Arthur. Bạn Tô có một thói quen chính là sau khi ăn xong sẽ buồn ngủ, nên mặc kệ thầy cô dặn dò, Arthur đã nhanh chóng lấy chìa khoá phòng của cả hai. Bạn Tô nhìn thấy giường vừa to vừa mềm nhìn là đã thích ngay rồi! Tô Mặc không thèm cởi áo khoác đã lăn lên giường, đánh một giấc ngon lành. Arthur vừa cầm khăn mặt từ phòng tắm ra thì đã thấy bạn Tô ngủ li bì, chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cưởi cởi tất chân và áo ngoài cho cậu, sau đó dùng khăn lau mặt và tay. Nhìn người đang ngon lành ngủ say kia, Arthur cũng cảm thấy buồn ngủ, vừa cởi áo khoác ngoài bạn Arthur đã trèo lên giường, ôm con thỏ nhỏ vào ngực, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Ta không muốn làm nam phụ a~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ