CHƯƠNG 8

6.4K 421 14
                                    

     Tô Mặc há mồm luôn, cậu bạn đẹp trai này, tôi còn chẳng biết cậu tên gì nữa đó!
    Tô Mặc ấp úp hỏi:" Vậy...vậy cậu tên gì?" Nam nhân trước mặt sừng sốt một chút rồi khẽ mỉm cười, hắn đưa tay ra:" Bạn học, chào cậu tôi tên Arthur từ nay mong cậu giúp đỡ nhiều!" 
Tô Mặc nhìn bản tay thon dài đưa ra trước mặt mình, đứng hình một lúc rồi mới đáp lại." Ha ha bạn học à, cậu cứ yên tâm, nếu có ai bắt nạt cậu hãy cứ nói cho tôi biết"
     Một lúc sau thì bạn Tô và Arthur đã đứng trước cửa canteen, canteen nhà trường vo cùng đông đúc, ồn ào, nhưng sau khi hai người Tô Mặc bước vào thì im phăng phắc, ai cũng bị vẻ đẹp của nam nhân đi bên cạnh bạn Tô hớp hồn rồi! Tô Mặc chọn một bàn trống bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, sau khi hai người đã yên vị Tô Mặc mới ngước lên hỏi nam nhân trước mặt muốn ăn gì. Arthur khẽ cười, nhìn điệu bộ của Tô Mặc rất giống người vợ nhỏ, hai má hồng hồng đánh yêu, mắt ngước lên lỏng lanh nước, Arthur đáp:" Tuỳ cậu", Vậy là Tô Mặc nhà ta liền vui vẻ:" Cậu là học sinh mới mà, nhìn cậu chắc cũng không nghèo khó đâu, vậy hôm nay cậu mời tôi nhé!" Arthur nghe vậy ý cười trong mắt càng đậm hơn rút thẻ nhà ăn ra đưa cho cậu, Tô Mặc nhận thẻ vui vẻ chạy đi gọi món.
   Lúc này một nam nhân khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt hẹp dài làm điên đảo bao nhiêu nữ sinh bước đến bên cạnh vỗ vai Arthur:" Hey! Cậu về nước lúc nào thế!" Arthur lúc này vẫn duy trì bộ dáng lạnh lùng:" Tối qua!". " Vậy tối nay cậu đến nhà toi đi, tôi sẽ gọi thêm mấy tên khác nữa. Lâu rồi cậu mới về nước, chúng ta làm một chầu đi." Arthur khẽ gật đầu, lúc này, Tô Mặc trên tay bê khệ nệ một đống đồ bước đến chỗ Arthur. Lúc này bạn Tô không để ý lắm đến nam nhân bên cạnh Arthur, đồng lòng là chỉ nhìn đồ ăn của mình. Tô Mặc lựa trong đống đồ một cái hotdog và một ly coca định đưa cho Arthur, Arthur nhìn thấy thì nhíu mày:" Sao lại ăn thứ không bổ dưỡng như vậy?" Tô Mặc lúc này mới từ Đống đồ ăn ngước lên:" Tôi vẫn ăn như vậy mà! Cậu thử xem rất ngon đấy, nói xong vươn tay nhỏ đưa Hotdog đến trước mặt Arthur, Arthur nhìn biểu tình mong chờ đáng yêu đến không chịu được của cậu thì mềm lòng, nhận lấy nhưng không quên nói:" Lần sau không được ăn những thứ này nữa!" Tô Mặc vừa ăn vừa gật đầu lia lịa. Nam nhân đứng bên cạnh Arthur nhìn thấy ánh mắt tràn đầy cưng chiều như thế của bạn mình thì khẽ ngạc nhiên, hắn ta đánh giá Tô Mặc, thì phát hiện ra khuôn mặt này rất quen thuộc, không phải cậu bé đáng yên hôm qua đụng trúng mình sao? Hắn đến cạnh bạn Tô khẽ nắm khuôn mặt đang vùi đầu ăn kia lên, Tô Mặc đang chiến hăng say thì bị người ta nắm mặt định đứng dậy cho tên ấy một trận, nhưng sau khi nhìn thấy mặt hắn thì đơ luôn, đây không phải nam chính Từ Mục sao? Hắn ta thế nào lại ở đây! Hay là hôm qua bị mình đụng chúng, giờ hắn ta vẫn sinh hận thì định một phát giải quyết mình luôn sao? Nghĩ đến đó Tô Mặc khẽ run lên, Arthur thấy Từ Mục nắm cằm Tô Mặc đã nhíu mày, cho đến khi thấy Tô Mặc khẽ run lên thì trong lòng có thứ cảm xúc đau đớn kỳ dị chảy qua. Arthur vội bước đến ôm lấy Tô Mặc đang ngơ ngác, bỏ lại một câu với Từ Mặc:" Người của tôi, không cho phép cậu đụng vào!" Nói rồi ôm Tô Mặc bỏ đi một mặt, để lại Từ Mục nhìn theo bóng dáng bạn Tô đến thất thần.

Ta không muốn làm nam phụ a~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ