Trong không gian rộng lớn, sang trọng của chiếc xe hơi màu đen đậu trước ngõ tối vắng vẻ. Có hai chàng trai giống hệt nhau từ khuôn mặt đến ngoại hình, một người đang ôm lấy một thân hình nhỏ bé đang run rẩy, từ khuôn mặt hai người có thể nhận thấy sự lo lắng, thật ra hai anh chỉ mới gặp cậu bé này lần đầu, nhưng nhìn cậu bé đang run rẩy kia, trong thâm tâm bọn anh không biết có thứ gì ngang qua dày xéo chúng. Phải mãi một lúc sau, Tô Mặc mới qua cơn hoảng sợ, phát hiện mình đang ở trong một lồng ngực ấp áp, thoải mái, khiến cậu muốn ở trong đó mà ngủ cả ngày luôn! A! Nhưng cậu không biết người này là ai a~
Người thanh niên đang ôm Tô Mặc thấy thân hình trọng ngực mình khẽ nhúc nhích đòi ra thì buông lỏng tay, bỗng chỗng trước mặt mình xuất hiện một khuôn mặt trắng nõn vì khóc mà hai mắt hồng hồng, đang đưa tay dụi mắt đáng yêu vô cùng. Tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Tô Mặc nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở trong một chiếc xe, còn đang ngồi trong lòng một người đàn ông, hả sao lại có tới hai người giống nhau như đúc?
Tô Mặc hết ngước lên nhìn người đang ôm mình rồi lại nhìn người trước mắt. Chẳng mấy chốc, lạnh băng trong mắt hai chàng trai bị thay thế bằng đầy ý cười vì biểu cảm ngạc nhiên đáng yêu của Tô Mặc. Tô Mặc lúng túng phát hiện mình đang thất lễ ngồi trong lòng người ta, cậu lúng túng đứng bật dậy, và bạn Tô đã ăn phải một cú đau đớn vì trần ô tô rất thấp nên Tô Mặc đã bị đụng đầu, đưa tay lên ôm lấy đầu cậu thầm than hôm nay sao mình thật xui xẻo! Cậu gượng cười :" Ha ha hôm nay cảm ơn hai anh đã cứu tôi, hai anh chính là anh hùng trong lòng tôi, hai anh là cứu tinh của Thế Giới... Cũng đã làm phiền các anh nhiều rồi, vậy tôi xin phép ra về! Nói xong cậu định vươn tay mở cánh cửa sát bên mình thì bị một cánh tay rắn chắc đã ôm ngang hông cậu, dùng lực kéo cậu vào trong lòng. A lại là một vòm ngực ấm áp khác nha! Tô Mặc ta thật muốn ở đây suốt luôn! Người lúc trước ôm Tô Mặc thành ra đang ngồi đối diện cậu, hắn nắm cằm cậu nâng lên nhẹ nhàng, từ tốn dùng giọng nói quyến rũ chết người của hắn hỏi" Bé cưng, em tên là gì?" Tô Mặc sau khi nghe giọng nói đầy từ tính ấy như ngừng thể mấy giây, sau đó mới lấy lại được giọng nói của mình:" Tại... Tại sao phải nói cho các anh biết a!" Nam nhân khi nghe Tô Mặc nói vậy thì lực đạo của đôi tay để trên cằm cậu mạnh hơn, Tô Mặc bị đau nhíu mày, trong mắt đã ầng ậc nước. Một lúc sau, Tô Mặc vì quá đau nên mới mở miệng đáp lời:" Ô.. Ô ngươi buông, ta tên là Vương Tiểu Mặc nha." Nam nhan thấy Tô Mặc trả lời thì buông lỏng tay, niết niết cằm Tô Mặc ghé sát tai cậu nói rằng:" Nhỡ kĩ! Ta tên Lãnh Hàn!" Nam nhân nói xong, dừng một chút rồi tiếp:" Còn người đang ôm ngươi là Lãnh Phong! Bé cưng hẹn gặp lại!" Lúc này cửa xe mở ra, nhờ ánh sáng chiếu vào Tô Mặc nhìn rõ dung mạo hai nam nhân đang ôm mình, rất đẹp, đặc biệt là hai cặp mắt tím câu hồn đẹp lạ lùng. Bạn Tô rất oán giận hai người này, trước khi chạy trốn cậu đã quay lại cắn vào tay tên nam nhân ôm mình một phát.
Mãi đến khi bóng dáng cậu đã chạy xa thì hai người nam nhân kia mới định thần lại, người bị cậu cắn khẽ cười, xoa lên vết răng nhỏ in trên tay mình. Chiếc xe dừng ở đó một lúc cũng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta không muốn làm nam phụ a~
RomanceNữ nhân đọc xong tiểu thuyết xuyên qua thành nữ phụ, nam nhân xuyên qua thì thành thứ gì a~ đương nhiên là nam phụ . Nhưng nam phụ này ko thích nữ chính, mà tại sao lại thích nam chính chứ! Ông trời ơi ta đã làm gì nên tội! P/s: Đây là truyện về...