CHƯƠNG 14

5.4K 367 15
                                    

Mục Phàm nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Tô Mặc thì lông mày khẽ nhíu, anh không hiểu tại sao cậu nhóc này lại sợ anh đến thế. Mục Phàm tiến lên một bước, ôm trọn Tô Mặc vào lòng bế cậu lên xe. Bạn Tô nhà mình chưa kịp phản ứng gì thì đã ở trong xe rồi. Tạo sao líc nào cậu cũng gặp những tình huống oái ăm như thế này chứ? Mà sao lúc nào cũng bị mấy tên này tìm gặp sao đó bắt vào trong xe hơi. Xe hơi à bộ tao với mày có thù oán gì sao?
" Học trưởng à, ngài.... ngài muốn nói chuyện thì nói ngoài kia được rồi, cần gì phải vào trong xe thế này?" Mục Phàm nheo mắt nhìn Tô Mặc, một lúc lâu sau mới thốt ra 3 chữ:" Bên ngoài rất lạnh." Gì! Một người thân cao bảy thước, cao to vạm vỡ như anh mà lại sợ lạnh, vậy tôi là cái gì chứ, nếu mà như anh ko phải tôi đã chết cứng rồi sao? Tô Mặc mải mắng thầm trong lòng, nên cậu không biết rằng Mục học trưởng đang tiến gần đến cậu, đến khi bạn Tô nhận ra thì đã quá muộn tay Mục Phàm đã đưa lên và cham vào... mũi của Tô Mặc. Anh vừa xoa cái mũi ửng đỏ của cậu vừa hỏi:" Tại sao lại đứng ngoài trời lạnh như thế!" " Tôi chỉ đang nhìn chỗ bán bánh thôi". " Em muốn ăn sao? Không có tiền? Tôi có thể mua cho em?" Mục Phàm vừa dứt lời, Tô Mặc đã vội nghĩ, cái tên mặt trắng này định làm gì đây, sao hôm nay lại tốt đột xuất thế kia chứ! Nghĩ vậy nhưng bạn Tô lại trả lời khác:" Không phải, tại hồi trưa tôi ăn quá nhiều rồi, nên Arthur không cho tôi ăn nữa!" Mục Phàm vừa nghe tên Arthur thoát ra khỏi miệng Tô Mặc thì mặt đen lại một nửa. Anh đưa tay bóp mặt Tô Mặt gằn từng tiếng:" Tên Arthur đó có gì mà em lại thích cậu ta đến vậy? " Tô Mặc không cần suy nghĩ đã trả lờ luôn:" Arthur anh ấy rất tốt bung, mua đồ ăn cho tôi, đối xử với tôi rất tốt, không như anh luôn luôn hung dữ với tôi" Mục Phàm nghe vậy tay bóp mặt Tô Mặc mạnh hơn:" Tôi hung dữ với em khi nào!" Tô Mặc bị đau thì khoé mắt ửng đỏ, hung dữ gào lên:" Đó không phải anh đang hung dữ với tôi sao!" Rồi cậu oà khóc, Mục Phàm đang tức giận thấy Tô Mặc gào khóc thì cơn giận biến mất, luống cuống dỗ:" Nín đi! Là tôi sai, em đừng khóc!" Nhưng nghe vậy bạn Tô càng khóc lớn hơn, Mục Phàm không biết làm gì đành ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lên lưng cậu:" Em nín đi, tôi hứa từ nay sẽ không hunh dữ với em nữa được không còn có ngày nào tôi cũng mua bánh trước cổng cho em ăn." Tô Mặc nghe vậy đang ăn vạ thì nín hẳn, mắt chẳng còn chút nước mắt nào:" Anh nói thật sao?" " Tôi chưa bao giờ thất hứa với ai cả" " Vậy hai chúng ta móc ngoéo đi ai nói dối là con heo con" Mục Phàm khẽ cười Thật bó tay với cậu ngốc này, nhưng anh vẫn đưa tay ra ngoéo. " Vậy được rồi, anh phải nhớ đó, thôi tôi phải về nhà đây. Bye bye" " Để tôi đưa em xuống."

Hai người vừa xuống xe thì gặp ngay Arthur đang khoăn tay tức giận, Arthur bước một bước đến ôm lây Tô Mặc kéo cậu về phía hắn rồi nhìn chằm chằm Mục Phàm đầy địch ý. Chẳng ai biết hắn đã lo lắng thế nào đâu, thấy Tô Mặc biến mất hắn đã đi tìm cậu khắp nơi, rốt cuộc cậu lại ở trong xe với tên này! Hai người con trai định lao vào đánh nhau rồi nhưng một tiếng kêu kì lạ mang lên. Tô Mặc xấu hổ xoa đầu:" Thật có lỗi là bụng tôi kêu đó, tự nhiên lại cảm thấy đói bụng." Arthur thấy vậy thì bước lên ôm ngang bạn Tô tự nhiên kéo cậu đi:" Đi thôi về nhà anh cơm nào!" Nói xong còn ko quên để lại cho Mục Phàm cái liếc mắt ẩn ý vừa mang phần hả hê: Cậu thấy không Mặc Mặc là của tôi. Sau đó bước lên xe để lại Mục Phàm trong làn khói bụi mịt mờ...

Ta không muốn làm nam phụ a~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ