Trải qua hai tiết học mệt mỏi, đã đến giờ ăn trưa, mặc dù bạn Tô chỉ mới ăn cách đây ít phút, nhưng cậu đã cảm thấy đói, ngay sau khi tiếng chuông vang lên, cậu đã lôi kéo Arthur theo mình đi canteen. Vào canteen lựa đồ ăn xong, Tô Mặc bỗng thấy mắc vệ sinh, cậu vội nói với Arthur mình đi vệ sinh, " Để tôi đi với cậu,"
Tô Mặc khoát tay:" Thôi tôi tự đi được rồi , sẽ đi rất nhanh rồi về!" Nói rồi Tô Mặc xoay người bỏ đi. Một lúc sau, cậu đã giải quyết xong, đang định chạy lại về canteen thì bỗng có một vòng tay mạnh mẽ hữu lực ôm ngang eo cậu. Tô Mặc hốt hoảng giãy giụa, thì một giọng nói trầm thấp bên tai:" Em còn nhớ tôi không?" Tô Mặc định thần quay người lại thì đập vào mặt là khuôn mặt cười như không cười của Từ Mục, trong lòng Tô Mặc nghĩ chắc chết rồi, hôm nay sao lại xui xẻo đụng vào vị đại nhân này chứ! Cậu nhúc nhích là hét kêu Từ Mục thả cậu ra, nhưng càng nhúc nhích, cánh tay đó lại càng ôm cậu thêm chặt. Từ Mục nhận ra mới gặp có mấy lần mà cậu bé trước mắt này nhìn thấy anh mặt lại xanh mét sợ hãi, nhìn anh như nhìn kẻ thù. Từ Mục khó hiểu tại sao cậu lại xa lánh anh như vậy nhưng trong thâm tâm thấy rất khó chịu. Anh ôm ngang người cậu lên để cậu đối mặt với mình, gặp ánh mắt anh, Tô Mặc lại né tránh, Từ Mục nhíu mày, khẽ nâng cằm Tô Mặc lên ép cậu nhìn vào mắt mình:" Sao em lại sợ anh như thế!" Tô Mặc nghe được lời nói vừa thốt ra của đại thần thì lòng hoảng loạn, cúi đầu lắp bắp :" Làm... làm gì có! Chỉ là chúng ta mới gặp nhau có một lần, không thân thiết cho lắm!" Từ Mục nhìn thấy thái độ của Tô Mặc thì càng dựa sát vào cậu:" Gặp nhau một lần cũng là bạn, mà bây giờ đã là hai lần rồi, vậy là bạn thân mới đúng!" Tô Mặc sau khi nghe Từ Mục nói xong thì đâm ra sợ hãi, cậu vội tìm lý do để trốn:" Vậy, đàn anh à, Arthur đang đợi tôi, tôi phải đi trước đây, anh cứ từ từ giải quyết." Nói xong, không dám nhìn sắc mặc Từ Mục đã chạy biến, để lại bạn trẻ Từ Mục nhà ta bơ vơ trong gió, ngẩn ngơ nhìn hình bóng ai kia.
Tô Mặc đang chạy thì bị ôm lại, cậu hoảng quá giãy dụa, thì giọng Arthur vang lên:" Đừng sợ. Là tôi đây." Arthur vì đợi một lúc không thấy Tô Mặc trở lại, vì lo lắng nên đi tìm cậu, vì dù sao Tô Mặc của anh cũng rất ngây thơ có thể bị kẻ xấu dụ dỗ đi mất. " Là cậu sao? Làm tôi sợ chết mất!" Tô Mặc vừa nói vừa vỗ ngực, Arthur vừa hỏi vừa lấy khăn lau mồ hôi cho cậu:" Làm sao mà lại chạy nhanh như vậy?" Tô Mặc vừa thở vừa nắm lấy tay Arthur:" Là do Từ Mục, tôi chỉ mới gặp anh ta có một lần, mà anh ta lại cứ bám lấy tôi, làm tôi không đi về được." Arthur nghe như vậy thì đôi tay ôm ngang hông Tô Mặc trở nên mạnh hơn, tên Từ Mục này thật nham hiểm, anh phải cẩn thận với cậu ta mới được. Nghĩ nghĩ hai người cùng trở về canteen, mà không biết có một bóng dáng cao lớn nhìn theo bóng hình hai người mà khẽ cau mày.
Hai tiết học cuối trôi qua trong yên bình, vì sự cố lần trước, Arthur đã đảm nhận công việc đưa đón Tô Mặc mỗi ngày, bây giờ cậu đã yên vị trên xe của Arthur rồi.
Tập đoàn M. Trên văn phòng ở tầng cao nhất của toà nhà, có hai người đàn ông với vẻ đẹp cực cuốn hút đang ngồi. Một lúc sau, một bóng hình bước vào:" Giám đốc, người mà ngài nói, tôi đã điều tra giúp ngài rồi đây." Không cần hai người kia nói một tiếng, người vừa bước vào văn phòng cũng biết thân phận lui ra ngoài. Hai người cùng nhìn tập tài liệu trên bàn, trong đầu nghĩ đến hình bóng run rẩy của cậu bé kia, môi khẽ nhếch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta không muốn làm nam phụ a~
RomanceNữ nhân đọc xong tiểu thuyết xuyên qua thành nữ phụ, nam nhân xuyên qua thì thành thứ gì a~ đương nhiên là nam phụ . Nhưng nam phụ này ko thích nữ chính, mà tại sao lại thích nam chính chứ! Ông trời ơi ta đã làm gì nên tội! P/s: Đây là truyện về...