Tô Mặc định thần lại thì thấy mình đang trên hành lang về lớp học rồi, không quản mình đang bị ôm hay thế nào, Tô Mặc chỉ cảm thấy tiếc cho đống đồ ăn mình mới mua, toàn là đồ ngon, còn miễn phí nữa chứ! Arthur lúc này mới để ý Tô Mặc mang vẻ mặt ủ rũ bèn hỏi:" Sao vậy?" Được người ta hỏi như vậy, bạn Tô buồn buồn tủi tủi hốc mắt đỏ lên, đấm vào vai Arthur:" Không phải tại cậu sao? Tôi còn chưa ăn hết đống đồ ăn đó nữa!" Arthur nhìn Tô Mặc như sắp khóc thì hoảng sợ, nhưng nghe lý do của cậu thì lại thấy buồn cười:" Lần sau tôi mua đền cho cậu." Khuôn mặt u ám của Tô Mặc sau khi nghe nói vậy thì như mặt trời tỏa sáng vui mừng nắm tay Arthur:" Cậu thật tốt bạn à! Tôi quyết định rồi từ nay cậu sẽ là bạn tốt của tôi, tôi đi đâu cậu cũng phải theo đó!" Arthur gật đầu nhìn khuôn mặt cậu bé trong lòng mình với ánh mắt đầy cưng chiều. Arthur cao lớn của chúng ta lúc đó nghĩ Tô Mặc thật dễ lừa, có phải hay không đưa kẹo cho cậu cậu sẽ dễ bị dụ đi mất!
Lúc này, tiếng chuông vào lớp vang lên, Tô Mặc đang hưng phấn vô cùng kéo tay Arthur chạy vào lớp, lúc lướt qua hành lang, hình như cậu có lướt qua bóng lưng rất cao, trong rất quen, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra. Còn nam chính của chúng ta: Mục Phàm sau khi nhìn thấy Tô Mặc nắm tay nắm chân với Arthur thì trong lòng lạnh băng khẽ sinh ra một cảm giác ghen tị chưa từng thấy.
Hai tiết học cuối cùng trôi qua trong bình yên, bởi vì bạn Tô nào đó vẫn cảm thấy đói nên đành ngủ để quen đi, Arthur ngồi bên cạnh thì khuôn mặt nhu hoà nhìn bộ dáng ngủ đáng yêu như con thỏ nhỏ của cậu, chỉ hận không thể mang cậu về nhà ăn sạch sẽ.
Lúc này, Tô Mặc cùng Arthur hai người bước dần ra cổng, đến trước cổng trường thì Tô Mặc thấy một chiếc xe hơi màu đen, nhìn rất sang trọng đang đậu trước mặt, thấy Arthur thì xe mở cửa bước xuống là hai người đàn ông áo đen, họ lịch sự cúi chào Arthur rồi nói:" Cậu chủ xe đã tới" Arthur khẽ gật đầu rồi quay sang Tô Mặc ánh mắt cưng chiều:" Muốn tôi đưa cậu về không?" Bạn Tô đang há hốc mồm vì độ xa hoa hào nhoáng nghe Arthur nói vậy thì cười ha hả vỗ vỗ vai nam nhân cao hơn mình một cái đầu:" Thiếu gia à, nhìn không ra là cậu giàu có vậy nha! Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng nhà tôi ngay gần đây thôi, hôm nay tôi còn có việc bận nữa!" Arthur nghe cậu nói vậy cũng không cam lòng, nhưng nhìn khuôn mặt cương quyết của cậu thì đành thôi, đưa tay len xoa đầu cậu nhóc trước mặt:" Vậy thì ngày mai gặp, đi đường cẩn thận, phải về thẳng nhà luôn đấy!" Nói rồi mở cửa bước lên xe, một lát sau thì xe rời đi, Tô Mặc cũng thong thả về nhà. Vừa đi cậu còn vừa hát ca, bạn Tô thật ra đang nghĩ đến những món ăn mà papa đang làm để chờ mình ăn. Cậu càng nhanh chân hơn muốn mau về tới nhà, thế là bạn Tô nảy ra ý muốn đi đường tắt, muốn đi thì cậu phải băng qua một ngõ nhỏ rất tối, nhưng sẽ tiết kiệm hơn 1-2 phút đi, ban Tô cũng không đề phòng gì rẽ vào lối đi tắt vắng người đó, nhưng đang đi thì cậu phát hiện đằng sau mình có tiếng bước chân, tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, lúc cậu đi thì đi, lúc cậu dừng thì dừng. Tô Mặc trong lòng hoảng sợ mắt đã đỏ lên, cậu vội chạy thục mạng, thấy người sau lựng vẫn đuổi theo mình, cậu càng chạy nhanh hơn nữa, bỗng thấy trước mặt có hai bóng đang cao lớn, cậu vì quá sợ hãy giống như khe tối được chiếu sáng cậu lao đến ôm lấy thanh niên bên trái gần mình nhất, người bị cậu ôm cũng bất ngờ, nhìn thân ảnh nhỏ trong lòng mình khẽ run rẩy, còn lắp bắp:" Cứu...cứu tôi..." Thì lòng mềm nhũn, ngước mặt lên trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, thấy người ở bên khẽ gật đầu cậu ôm Tô Mặc lui ra sau, giờ nhờ chút ánh sáng, mới thấy được hai nam nhân này thật sự rất giống nhau, đặc biệt có mái tóc màu đỏ tuyệt đẹp cùng đôi mắt tinh anh như đại bàng. Người đứng trước chặn giữa hai người, ánh mắt sắc bén nhìn người đuổi theo Tô Mặc, gã đàn ông thấy cậu bé trắng trẻo đi vào một ngõ tối thì lòng tham nổi lên định đi theo để kiếm chác ít tiền ai ngờ thằng nhóc này có đồng bon, nhìn bọn họ là biết không np bình thường, vì tính mạng này, gã phải chạy thôi, nói rồi ông ta xoay người chạy thật, lúc này nam nhân đứng chặn trước hai người Tô Mặc mới xoay lại, phát hiện Tô Mặc trong lòng em trai mình vẫn run rẩy thì định vươn tay ra đón lấy, ai ngờ chưa kịp đưa ra em trai anh đã ôm lấy đi thẳng một mặt ra chiếc xe đang đậu trước ngõ tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta không muốn làm nam phụ a~
RomanceNữ nhân đọc xong tiểu thuyết xuyên qua thành nữ phụ, nam nhân xuyên qua thì thành thứ gì a~ đương nhiên là nam phụ . Nhưng nam phụ này ko thích nữ chính, mà tại sao lại thích nam chính chứ! Ông trời ơi ta đã làm gì nên tội! P/s: Đây là truyện về...