CHƯƠNG 11

6.2K 380 20
                                    

Tô Mặc chạy thục mang về nhà! Trời ạ! Cứ tưởng mình gặp được tên cướp trong ngõ tối là xui lắm rồi, ai ngờ vừa thoát nạn đã gặp đại ca xã hội đen. Cậu phải mau mau về nhà, nhờ papa an ủi tâm hồn yếu đuối bị tổn thương của mình, phải nói papa nấu thật nhiều món ăn ngon nữa! Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước bọt của Tô Mặc đã trào từ trong miệng ra cậu vội quyệt nước miếng, chạy về nhà!
   Sáng hôm sau, khi Tô Mặc ôm cặp mắt sưng húp như mắt thỏ vào phòng học thì đã gặp ngay nam thần Arthur của chúng ta, Arthur thấy đôi mắt sưng đỏ của Tô Mặc thì gặng hỏi, bạn nhỏ ấm ức kể hết đầu đuôi ngon ngành sự cố hôm qua! Sau đó kết luận rằng cậu đang rất tổn thương, cần an ủi, cần ăn. Còn Arthur sau khi nghe cậu nói vậy thì lo lắng không nguôi, sợ một ngày nào đó sẽ có người cướp hay làm hại bảo bối yêu quý của mình mất! Sau đó bạn Arthur đưa ra kết luận chính mình sẽ đưa Tô Mặc về nhà, sau đó kiêm luôn việc đưa Tô Mặc đến trường. Tất nhiên bạn nhỏ Tô sẽ không đồng ý, vì thường ngày trên con đường đến trường có bao nhiêu hàng thức ăn ngon, cậu phải vừa đi vừa thưởng thức hết một lượt mới vui vẻ đi học được. Bây giờ bị Arthur quản giáo như thế, thành ra cậu thấy thức ăn trước mặt mà không ăn được sao?
   Nhưng chỉ sau vài lời dụ dỗ của Arthur, nào là sáng nào cũng sẽ mua đồ ven đường cho cậu ăn, nào là ngồi xe hơi vừa mát lại êm, trên đường đi có thể ngủ một giấc. Sau đó chẳng cần nói gì nữa bạn nhỏ Tô Mặc đã gật đầu cái rụp. Vậy là ngày nào, bạn Tô cũng được đưa đi đón về, có cả một osin vừa đẹp vừa thông minh.
   Sáng hôm nay, Tô Mặc hai mắt lim dim, trên người đã khoác bộ đồng phục của trường, nhưng dưới chân thì vẫn đang đi đôi dép bông ở nhà, cả người đang dựa vào nam nhân đẹp trai Arthur, chính xác là bạn Tô đang ở trong xe của Arthur, một lúc sau, bạn Tô lên tiếng: " Arthur tôi rất muốn ngủ!" Nam nhân bên cạnh vội lấy tấm chăn to, bao kín Tô Mặc, khẽ vỗ cậu:" Cậu buồn ngủ thì ngủ đi, đến trường tôi gọi cậu dậy." Vậy là Tô Mặc yên tâm nhắm mắt ngủ, Arthur ở bên cạnh nhìn cậu ngủ mà lòng thấy rất bình yên.
  Chỉ một lúc sau là đến cổng trường, Tô Mặc nửa tỉnh nửa mê, bị thay giày khác, kéo ra khỏi xe. Toàn bộ học sinh không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Tô Mặc và Arthur. Ở gốc cây xa xa, có hai bóng người một nam một nữ đang đứng, người con gái đang lên tiếng chửi mắng:" Em biết cậu ta chẳng có gì tốt, hết bám lấy học trưởng lại đi dụ dỗ học sinh mới chuyển trường." Còn cậu con trai bên cạnh không thấy có biểu thình gì, nhưng bàn tay đã bị cậu nắm chặt đến mức chảy máu. Chẳng cần đoán cũng biết đó là nam chính bạch liên hoa và em gái của cậu ta.
    Một lúc sau đã vào tiết học, bạn Tô đã tỉnh ngủ đang yên vị trên ghế thì phát hiện ra mình chưa ăn sáng, mới sớm dậy đã bị papa kéo ra đưa cho Ảthur, a món ăn ngon của papa mình còn chưa kịp ăn. Cậu oán hận kéo góc áo Arthur, đáng thương nói:" Tôi chưa ăn sáng, rất đói bụng.", Arthur nãy giờ nhìn nét mặt người kia đã hiểu yếu của cậu, anh lấy điện thoại ra, nói gì đó, cúp máy sau đó xoa đầu Tô Mặc yêu cầu cậu đợi một lát. Tô Mặc nghe đến đồ ăn liền sáng mắt gật đầu. Chưa tới vài phút, đã có 2 người mặc đồ đen bước vào, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn. Arthur lấy đồ ăn ra, bạn Tô vội nhảy tới, giật lấy, Arthur vừa mở chai nước cho cậu, vừa vỗ lưng cậu nhắc nhở cậu ăn từ từ thôi. Thầy giáo trên bục giảng đen mặt, lớp học của tôi không phải là cái chợ, sao các em có thể muốn gì được nấy vậy, nhưng thầy chỉ dám nghĩ trong lòng, vì trong lớp này thầy không đấu lại được với nam nhân ngồi bên cạnh Tô Mặc.

Ta không muốn làm nam phụ a~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ