Chương 6
{Nơi nào đó ở Kinh thành, Giờ Hợi} [Giờ Hợi = 9 pm – 11 pm]
Sunkyu theo chỉ dẫn trong lá thư của Sooyoung, đi đến khu vườn bí mật. Một nơi yên tĩnh với những bông hoa xinh đẹp và bóng cây mát mẻ. Khung cảnh nổi bật lên dưới ánh trăng.
Sunkyu bước về phía trước, đi đến cây cầu nhỏ gần bờ sông. Một thân áo trắng tao nhã đang đứng trên cầu, tay phải cầm chiết phiến. Người này có vẻ đang mải mê suy nghĩ gì đó. Sunkyu mỉm cười. Chỉ nhìn từ phía sau, nhưng nàng nhận ra thân ảnh đó, nàng âm thầm bước đến gần hơn.
Nghe thấy tiếng bước chân, người đó quay lại và mỉm cười. “Đã lâu lắm rồi.” Người đó nói.
“Ngươi có khỏe không?” Sunkyu hỏi.
Người đó và Sunkyu tiến lại gần hơn. Họ nắm tay và nhìn vào mắt nhau một hồi lâu. Rồi người đó kéo Sunkyu vào lòng. Ôm nhau thật chặt.
“Ta nhớ ngươi rất nhiều.” Người đó nói.
“Ta cũng nhớ ngươi, Sooyoung à.” Sunkyu đáp lại. Nàng nhún vai thở dài vì đã lâu lắm rồi nàng mới có thể tựa lên ngực của Sooyoung thế này. Lúc nào, Sunkyu cũng phải giữ cung quy, phép tắc, luật lệ vì thân phận Công chúa của mình. Nàng phải xử sự như một hình mẫu trước mặt mọi người, cho dù có mệt mỏi, nàng không thể đánh mất thể diện của Hoàng gia. Chỉ có bên cạnh Sooyoung, Sunkyu mới có thể thoải mái cười với cả trái tim.
“Sao ngươi trốn khỏi Hoàng cung được vậy?” Sunkyu hỏi.
“Trung Nguyên cử Sứ thần đến nâng cao tình hữu nghĩ nghị với nước chúng ta. Họ đã tặng cho Bệ hạ rất nhiều châu báu và thảo dược. Nên Bệ hạ đã ra lệnh cho phụ thân dẫn vị Sứ thần đó tham quan Kinh thành. Ta tình nguyện đi theo để bầu bạn với Sứ thần trong chuyến đi, thêm nữa bọn ta trạc tuổi nhau. Y cũng khá hài hước. Y tên Liu Yi Yun.” Sooyoung giải thích.
“Vậy ngươi sẽ đi cùng y trong bao lâu?”
“Y muốn ở lại một tháng. Nhưng ta sẽ cố giữ y lại lâu hơn để được gặp ngươi.”
Sunkyu siết chặt vòng tay quanh eo Sooyoung, nhắm mắt dưỡng thần.
“Mẫu hậu của ta có khỏe không?” Sunkyu hỏi.
“Hoàng hậu rất nhớ ngươi. Mấy ngày trước, nàng nhiễm phong hàn nhưng giờ đã khá hơn. Không có gì nghiêm trọng nên ngươi cũng đừng quá lo lắng. Nàng nói đưa lá thư này cho ngươi nếu ta tìm thấy ngươi. Dường như nàng biết ngươi cố tình lẩn trốn.” Sooyoung nói.
“Ở Hoàng cung, mẫu hậu là người duy nhất hiểu và ủng hộ ta. Khi ta làm gì, bất kể là đúng hay sai, người đều ở bên cạnh bảo vệ ta, vì ta là hài tử duy nhất của người. Lúc còn bé, khi phụ hoàng muốn phạt ta, mẫu hậu sẽ đứng lên che chở cho ta. Ta thực sự nhớ nàng lắm.”
Sooyoung gật đầu, vỗ nhẹ đầu Sunkyu. “Khi nào ngươi trở lại Hoàng cung?”
Sooyoung biết rõ, nếu Sunkyu trở lại Hoàng cung, bọn họ phải giữ kín mối quan hệ này. Họ không thể bị phát hiện. Cả hai thậm chí còn không thể trao nhau một ánh nhìn, họ chỉ có thể ôm nhau ở nơi bí mật.