Chương 13
“Đừng ghét ta mà.” Yuri nói.
“Không, ta ghét ngươi.” Sooyeon quay lưng lại.
Yuri đến gần, vòng tay quanh người Sooyeon. “Ta xin ngươi mà.” Yuri nói với giọng đáng thương. Trái tim Yuri đập như điên.
Sooyeon dùng vai đẩy nhẹ Yuri ra. “Đừng chạm vào ta.” Sooyeon trách móc với giọng ngọt ngào, khiến trái tim Yuri trật nhịp.
Yuri từ phía sau cúi xuống hôn vào má của Sooyeon. “Muach.”
Sooyeon ngượng ngùng. Nàng cúi đầu, rụt vai giấu đi đôi má ửng hồn
Yuri ôm chặt lấy Sooyeon, tựa cằm mình lên vai nàng ấy. Nàng nhắm mắt, mỉm cười toe toét rồi nghiêng người lại gần Sooyeon chút nữa.
Vẫn giữ nụ cười trên môi. “Mềm thật.” Yuri nói. Rồi nàng nghe tiếng cửa mở ra.
Ai đó bước vào phòng và gọi “Yuri à”.
Yuri cảm giác có người chọt vào vai mình.
“Yuri à.”
“Đừng phiền ta.” Yuri nói, quay lại ôm Sooyeon chặt hơn.
“Yul Yuri.”
Yuri cảm giác bị ai đó lay mạnh. Cuối cùng, nàng mở mắt ra và biết mình đang đối mặt với trần nhà. Nàng ngáp dài, duỗi thẳng tay chân. “Hawwwwnnn chỉ là một giấc mơ.” Yuri lầm bầm.
Nàng quay sang trái rồi giật bắn mình. Nàng lập tức ngồi dậy vì Sooyeon đang khuỵu gối bên mép giường ngắm nàng ngủ.
Sooyeon vẫy tay chào Yuri. “Annyeong~” Nàng ấy mỉm cười ngọt ngào.
Yuri ôm chặt ngực, nơi trái tim đang đang đập điên cuồng, mắt thì cẩn thận quan sát xung quanh.
“Ngươi đang ở phòng khách của Jung phủ.”
“Làm sao ta ở đây được?” Yuri hỏi.
“Ta đã mang ngươi vào.”
“EH?”
“Dĩ nhiên là không. Ta đâu có mạnh như vậy. Ta đã kêu sunbae của ngươi mang ngươi vào đây, để ngươi có thể nghỉ ngơi tốt nhất. Hôm qua, ngươi ngất đi sau khi cứu ta. Ngươi còn nhớ chuyện tối qua không?” Sooyeon hỏi Yuri. Thật ra nàng muốn hỏi tại sao Yuri lại đi theo mình.
“Ngươi vẫn còn giận ta?” Yuri hỏi, mặc dù nàng không rõ lý do tại sao Sooyeon lại tức giận.
“Đêm qua, ngươi ném- ĐÊM QUA?!?! YIKKKK!!!” Yuri vội vã xuống giường, mang giày vào.
“TAE SƯ PHỤ!?! Ta quên mất nàng ta!!!”
“Tae sư phụ là ai?”
“Ngày nào bọn ta cũng phải gặp nhau vào lúc nửa đêm, nếu không gặp, nàng ta sẽ không về nhà a.”
Sao nàng ta lại có nhiều cô nương vây quanh quá vậy? Sooyeon nghĩ. Nàng không thích việc này chút nào.
“Làm sao ngươi chắc là nàng ta vẫn đang chờ? Có thể nàng ta đã về nhà rồi.”
“Vì nếu ta đã hứa gặp mặt, thì ta sẽ chờ cho đến khi người đó xuất hiện. Nên nàng ta cũng sẽ làm vậy đúng không?”