Chương 9
Jokwon chắp tay sau lưng và bước qua trước mặt từng tân binh. Bọn họ trông thật xốc xếch vì bị kêu dậy đột ngột. Jokwon kiểm tra từng hàng tân binh và cố ý la mắng bọn họ.
Kwanghee ngáp một cái rõ to ngay khi Jokwon bước tới. Leejoon người đứng bên phải thúc chỏ vào Kwanghee nhắc nhở hắn. Hắn lập tức mở mắt ra và đứng thẳng người.
Jokwon nhìn thấy Yuri ngáp. Hắn lườm mắt về phía nàng. Đột nhiên hắn có ý nghĩ sẽ để các tân binh luyện tập mà không có lý do.
Hắn bước về phía của Yuri trong khi nói chuyện với cả nhóm. “Là một tân binh của phủ Cấm vệ, các ngươi phải sẵn sàng trong mọi thời điểm, ngày lẫn đêm, để chiến đấu với bọn đạo tặc. TẤT CẢ các ngươi làm ta thất vọng với dáng vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ và xốc xếch.” Jokwon liếc nhìn Yuri khi bước qua. Rồi hắn tiếp tục.
“Sáng hôm nay ta gọi các ngươi dậy là để kiểm tra sức chịu đựng của các ngươi. Ta đã đặt ra một bài kiểm tra đặc biệt vào sáng nay, và nó sẽ bắt đầu ngay lập tức! Bài kiểm tra đầu tiên là chạy vòng quanh kinh thành, đến bờ biển và chỉ ngừng lại khi có lệnh của ta.”
“Eeeeeeh! Vòng quanh kinh thành rồi đến bờ biển á? Sẽ mất cả nửa ngày đó! Sunbae-nim không phải đang yêu cầu quá nhiều sao?” Kwanghee rên rỉ.
“Các ngươi phải hoàn thành nó trong 3 giờ! VÀ ta sẽ chạy theo sau các ngươi!” Jokwon định rõ.
Những tân binh khác thì thầm bàn tán với nhau về khoảng thời gian vô lý đó.
“AISS JINJA BÀI KIỂM TRA KIỂU GÌ THẾ NÀY, LÀM SAO TA CÓ THỂ CHẠY ĐƯỢC NẾU CHẲNG CÓ HẠT CƠM NÀO TRONG BỤNG CHỨ!” Shinyoung lầm bầm.
Jokwon phớt lờ lời rên rỉ của bọn họ. “Bắt đầu từ B.Â.Y.G.I.Ờ! Nếu các ngươi không hoàn thành nó thì sẽ bị đuổi khỏi trại huấn luyện! Chạy chạy chạy chạy CHẠY NGAY CHO TA!”
Những tân binh không còn chọn lựa nào khác và phải chạy. Một số lắc đầu nhưng vẫn chạy. Shinyoung ở vào hàng cuối để được chạy ít nhất.
“NHANH NHANH NHANH LÊN! CHẠY NHANH HƠN NỮA! CHO TA THẤY SỰ HĂNG HÁI CỦA CÁC NGƯƠI!!!” Jokwon hét lớn.
{Giờ Thìn, Kỹ viện, phòng của Miyoung} [Giờ Thìn = 7 am – 9 am]
Miyoung đang ngủ trên giường. Mắt vẫn nhắm, nàng quay sang trái ôm lấy cái gối dài. Nàng cảm thấy thoải mái nhưng lại rất lạ lùng. Nó mềm và ấm hơn một cái gối. Nàng di chuyển bàn tay lên sờ lấy vật thể lạ. Nó phẳng nhưng lại tròn lên ở một chỗ nào đó. Nàng ấn nó xuống.
Hưm giống như ngực vậy. Miyoung nghĩ. NGỰC?!? Miyoung nhận ra. Nàng mở mắt và nhìn thấy Taeyeon đang ngủ ở phần còn lại của cái giường. “KYYYYYA!!!” Miyoung hét lên và ngồi dậy làm Taeyeon rớt ngay xuống giường, lưng nàng ta đối diện với Miyoung.
“AH WAE WAE WAE WAE?!?!” Taeyeon không biết gì kia tỉnh giấc. Xảy ra chuyện gì? Nàng ngáp dài vì thiếu ngủ.
“YAH! Ai cho ngươi ngủ trên giường của ta! Không phải ta đã xếp cho ngươi một phòng rồi sao?” Miyoung mắng. Nàng vẫn chưa nhìn thấy vết thương trên trán của Taeyeon.