Trans-er's note: Mình thành thật xin lỗi vì đã khiến bạn đợi lâu như vậy *cúi đầu 90 độ*
Mình cũng xin giải thích thêm là Goguma Hunter được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, ko phải là bản cover nha :3 và mình để cpl là Yulsic chứ ko phải Jeri
Chương 1
{Năm 510, Triều đại Baekje}
{Đâu đó trên núi, nơi ngôi đền Daedeok tọa lạc}
“Con đi đường, mọi chuyện nhất nhất phải cẩn trọng.” Vị sư cô dặn dò.
Yuri gật đầu “Vâng ạ. Sư phụ đừng lo, con biết võ công nên có thể tự bảo vệ được mình.” Nàng vỗ ngực tự hào nói.
“Nhưng bản lĩnh của con...” Vị sư thở dài, quay mặt đi rồi lắc đầu. “Ta không biết có nên để con đi hay không đây.” Bà lẩm bẩm.
“Thưa sư phụ, đất nước đang cần con! Bọn đạo tặc phải bị bắt và chịu trừng phạt. Là con dân Baekje, con càng không thể làm ngơ. Sư phụ, con đã sẵn sàng đem hết tài năng sức lực của mình phục vụ cho nước nhà.” Yuri nghiêm túc bày tỏ với giọng quyết tâm.
Vị sư già đưa lưng về phía Yuri, thất vọng thở hắt ra. Đứa đồ đệ này, võ công chỉ đến mức bắt gà bắt vịt. Thử hỏi làm sao có thể đương đầu đối phó với đạo tặc thật đây? Bà lo lắng, quay đầu lại nói “Yuri, con gái của ta à, hãy ở lại đây thêm 2 tuần trăng nữa nhé. Ta thực sự không muốn con rời khỏi lúc này tí nào.”
“Sư phụ, con biết người hảo yêu thương con. Nhưng lòng con đã quyết, xin người đừng ngăn cản. Mấy năm qua, con kiên trì luyện võ, chỉ đợi ngày này, mang tài nghệ ra cứu thế giúp đời.”
Luyện võ? Tài nghệ? Hay là chơi trò đuổi bắt với mấy con thú ở trong rừng? Vị sư già nghĩ thầm.
“Không thể cứ để bọn chúng ung dung, tự tung tự tác mãi được. Con nhất định sẽ tìm ra tên đạo tặc đó, kẻ đã khiến gia đình con phải ly tán.”
À, cái đêm hôm đó. Vị sư già vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó trời mưa như trút nước, gió thét, sấm gầm, ánh chớp sáng cả vùng trời. Có người gõ cửa bỏ lại một đứa bé trước cửa đền, trong nôi còn lưu lại một bức thư, nội dung đại khái là “Tư gia không may bị bọn đạo tặc viếng thăm, xin các sư hãy mở lòng từ bi mà nuôi dưỡng đứa trẻ này. Vợ chồng tiểu nhân nhất định sẽ quay lại đón nó”. Nhưng 18 năm trôi qua, đôi vợ chồng đó vẫn chưa một lần trở lại. Các vị sư đã giữ lại đứa trẻ, nuôi nấng và dạy dỗ nó như chính con ruột của mình. Ngoài bức thư, trong nôi còn có một cái khăn tay, trên đó thêu hai chữ YURI, họ quyết định gọi đứa trẻ này bằng cái tên ấy.
Càng trưởng thành, Yuri càng ghét, càng hận bọn đạo tặc, nhất là sau khi biết lý do tại sao nàng bị bỏ rơi. Với lòng quyết tâm bắt kì hết những tên đạo tặc trong thiên hạ cùng hi vọng ngày nào đó có thể tìm gặp lại phụ mẫu, nàng bắt đầu học võ qua những quyển kinh trong thư viện. Nàng tự mình luyện các chiêu thức vì các sư trong đền thực chẳng biết chút gì về võ công.
Yuri ngày nào cũng cắm đầu cắm cổ rượt theo mấy con thú trong rừng để luyện tập tốc độ. Nàng còn tập bắn cung nữa nha, gắn trái cây lên đầu mấy con vịt, gà hay ngỗng gì đó rồi bắn, khiến bọn chúng suy hồn bạt vía, quay đầu bỏ chạy tán loạn trong sân với những mũi tên đuổi theo phía sau. Bọn khỉ cùng lũ chim chóc nhìn thấy thì kinh sợ gào thét, kêu la ỏm tỏi vì lo cho tính mạng của mấy đứa bạn thân.