Chương 11
Sau khi đá Taeyeon xuống giường, Miyoung quấn băng Taeyeon từ đầu đến ngón chân để hạn chế nàng ta di chuyển, phòng khi mấy cái xương bị gãy.
Taeyeon ngồi trong phòng như xác ướp với chân và tay bị kéo thẳng ra. Thường thì nàng sẽ rung chân nếu mất bình tĩnh nhưng lúc này nàng khó lòng mà di chuyển sang trái và sang phải. Vì thế, nàng đặt một tay lên bàn, dùng móng tay gõ gõ, đây là nơi duy nhất không bị Miyoung băng lại.
Taeyeon đang cân nhắc việc có đi gặp Yuri như đã hứa hay không, nhưng trong tình trạng hiện giờ, nàng chắc chắn không thể di chuyển mà không có sự trợ giúp.
Nhưng nếu ta không xuất hiện đồ ngốc Yul Yuri đó chờ cho đến mặt trời lặn. Haizzz. Nếu ta có thể bắt một con chim rồi gửi tin cho Yuri thì tốt rồi. Taeyeon tặc lưỡi nghĩ ngợi.
Hưm ta tự hỏi đêm qua Yuri luyện tập với bức tường đến giờ nào. Ta đã bảo nàng ta nhảy qua cho đến khi thành công, có khi nào nàng ta không làm được nên giờ vẫn còn ở đó không. Aish. Đáng lẽ ta nên giới hạn thời gian a. Mà nàng ta đâu có ngốc đến vậy đúng không? Nếu mệt thì nàng cũng biết đường về nhà chứ. Taeyeon gật đầu. Vài giây sau, nàng lại bắt đầu suy nghĩ. Sao ta cứ có cảm giác rằng nàng ta không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc, nàng ta sẽ tiếp tục cho đến khi thành công mới thôi.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Taeyeon.
Nàng chớp mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Miyoung đi vào với một khay thức ăn.
“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ngươi đang cố làm ta cảm thấy có lỗi vì đã đá ngươi xuống giường hả? Nếu ngươi không đến gần ta, thì đã không trở nên như thế.” Miyoung nói khi đặt cái khay lên bàn.
Taeyeon không nói gì. Nàng vẫn nhìn Miyoung với đôi mắt chớp chớp. Nàng đang nghĩ về việc nhờ Miyoung đưa nàng đến gặp Yuri.
“Cái này cho ngươi ăn, không ăn thì chết đói ráng chịu!” Miyoung nói.
Taeyeon bĩu môi, làm bộ mặt ủy khuất.
“Đừng có cố làm t-”
Taeyeon nghiêng người sang bên trái, cố gắng chạm tới thức ăn bằng lưỡi của mình.
Ta sẽ không đút cơm cho ngươi đâu. Miyoung nghĩ. Nàng ngước đầu nhìn trần nhà, nhưng nàng vẫn để ý đến Taeyeon qua khóe mắt.
Nàng đỡ lấy lưng Taeyeon khi nàng ta mất thăng bằng. “YA! Ngươi không thể ngồi đàng hoàng được sao?” Miyoung mắng để Taeyeon không nghĩ rằng nàng quan tâm.
Tuy nhiên, Miyoung không biết rằng Taeyeon cố tình ngã để nàng chú ý đến mình.
Taeyeon thầm cười trong đầu. Kekeke.
“Ahhh.” Taeyeon há miệng và dùng mắt chỉ về phía chén cơm.
Miyoung kéo Taeyeon đối diện với cái bàn rồi đẩy chén cơm lại gần hơn. “Tự ăn lấy đi.”
“Híc híc.” Taeyeon vờ thút thít như thể nàng muốn khóc đến nơi. Sau đó, nghiêng người về phía chén cơm và rên rỉ như thể nàng thực đau lắm ấy. “Ahhh ah a.”