Chương 12
Sau khi ném khăn tay vào Yuri, Sooyeon tức giận quay về nhà.
Trên đường trở về, Sooyeon đi ngang qua một cái cây và nàng đã dừng lại bứt lá bẻ cành của nó.
“Đồ ngốc! YUL YURI! ĐỒ NGỐC NHÀ NGƯƠI!” Sooyeon hét lên khi ném từng chiếc lá một xuống mặt đất để giải tỏa cơn ghen của mình.
Yul Yuri ta ghét ngươi. Cõng cái gì chứ? CÒN KHÔNG PHẢI LÀ ÔM ẤP NHAU SAO?!?
“Ngốc tử nhà ngươi! YUL YURIEE.”
Yuri đang đi đến gần nhưng sau khi nghe thấy Sooyeon la mắng thì nàng không dám tiếp cận nữa. Nàng vẫn đứng đó không biết nên làm thế nào.
Sooyeon nhận thấy sự hiện diện của Yuri. Nhưng nàng không nói gì cả, chỉ “HỨ!” một tiếng, ném chiếc lá vào Yuri, rồi quay đầu bước đi như thể đang phớt lờ nàng ấy.
Yuri cũng đi theo. Nàng giật mình mỗi khi Sooyeon đột ngột quay lại xem xét.
Sooyeon cứ tiếp bước đi và quay lại nhìn.
Yuri vẫn bước đến và dừng lại khi Sooyeon quay lại.
Hai nàng cứ đi như thế được một lúc.
Bỗng Sooyeon tức giận nói “Đừng đi theo ta nữa”. Miệng nói vậy chứ trong lòng lại đang chờ Yuri đi lên. Nàng khoanh tay lại rồi nhìn sang hướng khác. Nàng bĩu môi như thể nàng đây chẳng thèm quan tâm đến Yuri đâu.
Phản ứng của Sooyeon khiến trái tim Yuri như thắt lại. Nàng cảm thấy buồn khi thấy Sooyeon giận mình. Nàng không biết tại sao nhưng nàng rất muốn chạy đến và ôm lấy Sooyeon trong vòng tay mình để dỗ dành. Tuy nhiên, nàng thực sự nghĩ lời Sooyeon nói là nghiêm túc nên nàng ngừng đi theo sau.
Kể từ nụ hôn tình cờ ở trong rừng, tim của Yuri cứ đập như điên mỗi khi nàng nghĩ về Sooyeon. Nàng không thể nào quên được vẻ đáng yêu của Sooyeon, nhất là khi Sooyeon yêu cầu nàng tìm quyển sách ở trên cây. Dưới những tia nắng mặt trời, Sooyeon trông như một tiểu thiên thần, nụ cười đáng yêu đó đã khắc sâu vào tâm trí của Yuri.
Khi Yuri ngủ, nàng mơ về nụ cười đáng yêu của Sooyeon. Nàng cũng nhớ nụ hôn của cả hai, cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của nàng: cái khoảnh khắc Sooyeon ngã xuống và khuôn mặt thiên thần ấy đến gần nàng hơn. Nàng không thể ngăn bản thân mình chu môi ra để chuẩn bị cho một nụ hôn. Những nữ tử cùng phòng đã trêu chọc nàng vì điều đó.
Yuri không nhận ra mình đã yêu. Nàng không biết yêu là cảm giác thế nào vì từ nhỏ tới giờ nàng sống cùng với các sư cô và chưa từng trải qua chuyện yêu đương.
Sooyeon chờ Yuri tiến lên. Muốn quay lại nhìn Yuri nhưng nàng không muốn bị mất mặt. Nếu Yuri đuổi theo không phải để xin lỗi mà là vì một chuyện khác thì sao. Sooyeon bối rối, nàng không chắc Yuri có yêu mình hay không. Sooyeon muốn bảo vệ lòng tự tôn của mình nhưng nàng không biết làm sao để Yuri hiểu được tình cảm của mình đối với nàng ấy. Nàng không thể cứ bày tỏ rằng mình yêu Yuri thẳng thừng như thế được.
Sooyeon thấy thất vọng vì Yuri không đoán ra tình cảm của nàng. Nàng xé một chiếc lá khác rồi ném vào người Yuri. “Ta ghét NGƯƠI, Yul Yuri!”
Nghe và nhìn thấy Sooyeon gần như bật khóc, Yuri có cảm giác như ai đó đang siết chặt trái tim mình. Nàng không hiểu tại sao Sooyeon lại nói như vậy. Nàng muốn nói mình không muốn bị Sooyeon ghét bỏ. Đáng tiếc, Sooyeon đã bỏ chạy ngay lúc Yuri định nói ra.
Yuri lập tức đuổi theo Sooyeon.
Sooyeon ngừng lại khi bị một đám trộm thật bao vây. Một tên mập mạp nhưng lùn tịt, tên còn lại thì cao nhưng gầy trơ xương.
“Này tiểu mỹ nhân, ngươi đang đi đâu vậy, có muốn theo các oppa không?” Tên trộm mập-lùn lên tiếng. Rồi cả hai tên đó cười phá lên. “Hahahaha.”
Tâm trạng không tốt, nên Sooyeon chỉ muốn đá cho bọn chúng mấy cái thiệt đau nhưng lúc này nàng không thể phô diễn võ công vì sự hiện diện của Yuri.
“ĐỂ NÀNG ẤY YÊN.” Yuri từ phía sau hét lên, chạy đến che chắn cho Sooyeon.
Không hiểu sao Sooyeon lại cảm thấy an toàn bởi hành động anh hùng của Yuri, mặc dù nàng biết cách bảo vệ mình.
“ÔI một mỹ nhân khác lại đến. Hôm nay bọn ta thật may mắn. Aahh hahahaha.” Tên cao-gầy cười to.
“May mắn cái đầu ngươi. Ta là tân binh của phủ Cấm vệ đây. Ta sẽ dạy cho bọn ngươi một bài học.” Yuri tự hào tuyên bố, đứng ở tư thế phòng vệ nàng học được trong võ thư.
“Hahaha, ôi tiểu mỹ nhân. Đừng đánh ta nha. Ngươi thấy đau thì ta cũng thấy đau lắm a.” Tên cao-gầy nói, nghiêng người lại gần để chạm vào mặt Yuri.
Yuri lập tức xoay một vòng đá vào mặt hắn. Nhưng nàng đá phải cằm hắn.
“AHHHH !$#&^%$*^!” Tên cao-gầy đau đớn chửi rủa. Hắn tức giận ném túi châu báu lên mặt đất rồi tiến đến đánh trả Yuri.
Tên mập-lùn nhìn Sooyeon chằm chằm. Hắn nói. “Đến đây nào tiểu mỹ nhân, ta sẽ không làm đau cưng đâu.” Hắn liếm môi, xoa xoa hai bàn tay như một tên biến thái.
“KYAAA YURI À!” Sooyeon kêu cứu.
Tên mập-lùn quay lại xem xét. Hắn thấy Yuri đánh nhau với tên cao-gầy.
Sooyeon âm thầm giúp Yuri đánh tên cao-gầy với một quả cầu nhỏ bằng bạc, vũ khí bí mật được nàng giấu trong thắt lưng.
Quả cầu bạc đánh thẳng vào cổ tên cao-gầy. Hắn ôm lấy cổ đau đớn.
Yuri nghĩ hắn bị thương vì cú đấm của mình. Tự hào, nàng tặng hắn thêm một cú đấm nữa vào bụng và lên gối vào hạ bộ của hắn. Hắn nhăn mặt, ngã ra đất. Mặt hắn đỏ *** vì quá đau.
Sooyeon chạy đến, trốn đằng sau Yuri.
“Thấy chuyện gì xảy ra với bằng hữu của ngươi không?” Yuri hỏi tên trộm mập-lùn. “Ngươi nên đầu hàng và theo ta về phủ Cấm vệ đi.”
Yuri và tên trộm di chuyển lại gần nhau. Cả hai bẻ ngón tay, mở rộng bàn tay. Họ xoắn tay vào nhau, đầu chạm đầu, rồi cả hai bắt đầu đẩy nhau như đang tham gia giải đấu vật.
Từ đằng sau, tên cao-gầy định đứng dậy, Sooyeon lập tức đá vào mặt làm hắn bất tỉnh.
Yuri vẫn đang vật lộn với tên trộm. Giờ cả hai đang dùng đầu đẩy vai đối phương. Trông cứ như hai con trâu đang húc nhau.
Yuri và tên trộm buông nhau ra. Họ cố túm lấy vạt áo của đối phương. Yuri túm được trước. Cả hai di chuyển vòng quanh như thể có một vòng tròn vô hình dưới chân. Cuối cùng Yuri túm lấy quần ngay phần thắt lưng của hắn. Nàng kéo nó lên khiến hắn hét lên vì đau.
“AHHHH AHH AHHHH” Hắn hét lớn. Tay hắn tuy ngắn nhưng vẫn có thể chạm tới thắt lưng của Yuri. Hắn cũng làm việc tương tự với nàng.
“IIIIIYAYH” Yuri hét lên.
Sooyeon ném một ngân cầu khác vào đầu gối của tên trộm mập-lùn, khiến hắn khuỵu gối xuống. Lợi dụng lúc đó, Yuri dùng cùi chỏ đánh vào quai hàm của hắn. Nàng đánh rất mạnh nên hắn lăn ra bất tỉnh.
Yuri chạy ngay đến bên cạnh Sooyeon. “Ngươi không sao chứ?” Nàng hỏi.
Khuôn mặt lo lắng của Yuri khiến trái tim Sooyeon tan chảy. Nhận ra Yuri đang nắm tay mình, nàng cảm thấy rung động dữ dội và hồi hộp nhưng vẫn đáp lại bằng khuôn mặt mè nheo.
“Muộn thế này ngươi không nên ra ngoài một mình, rất nguy hiểm. Arasso? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không ở đây bảo vệ cho ngươi?” Yuri nói.
Sooyeon bĩu môi.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta không giúp ngươi mới đúng. Sooyeon nghĩ.
Yuri quay lại nhìn bọn trộm. “Ta phải mang chúng về phủ Cấm vệ.” Nàng nói rồi định mở thắt lưng của mình.
“Ngươi định làm gì?” Sooyeon hỏi.
“Ta sẽ dùng thắt lưng để trói chúng lại.”
“Bọn chúng đều có mà, ngươi hãy dùng của chúng ấy.”
“AH! Ngươi nói đúng. Ta ngốc thật.” Yuri che mặt mình.
Đúng vậy, ngươi là đồ ngốc nhưng vẫn rất khả ái! Hí hí. Sooyeon nghĩ. Nàng quên mất việc phải giả vờ ghét Yuri.
“Làm sao ngươi có thể mang cả hai tên kia được?” Sooyeon hỏi.
“Đừng lo, ta đủ sức để vác bọn chúng trên vai. Ta đã từng vác rất nhiều bao gạo cho các sư cô ở trên núi. Bọn chúng chẳng là gì với ta cả.” Yuri nói khi trói bọn trộm xong.
“Không, ngươi không cần phải làm thế.” Sooyeon nói. Nàng kéo ra một cái còi và thổi nó.
“Đây là còi hiệu mà phụ thân cho ta. Trong trường hợp khẩn cấp, ta chỉ cần thổi nó, sẽ có người ở phủ Cấm vệ xuất hiện để giúp đỡ.”
Vài phút sau, 4 cấm vệ quân cấp cao xuất hiện. “Bọn chúng là trộm mà Yuri bắt được. Giải chúng về phủ Cấm vệ, tống giam rồi để phụ thân ta xử tội.” Sooyeon ra lệnh. Yuri ngáp dài rồi bất tỉnh. Nàng ngủ ngay trên mặt đất vì quá mệt mỏi, nàng đã dùng quá nhiều sức lực. Và vì đêm qua nàng chẳng ngủ được chút nào.
~~~~~~~~Hết Chương 12~~~~~~~~~~~
p/s trans-er cũng xách mông đi ngủ đây