Chương 2
{Giờ Tỵ , Kinh đô Baekje, Phố chính} [Giờ Tỵ = 7 am – 9 am]
Đêm qua, Yuri thức trắng để lên kế hoạch bắt tên trộm. Thay vì ngủ trong phòng, nàng trèo lên mái nhà với con vịt trên lưng. Nàng muốn tập luyện để lần sau có thể bắt được tên trộm đó dễ dàng hơn. Sau nhiều cố gắng và những cú té ngã, nàng cũng thành công lê được từng bước một trên mái nhà, sau đó nàng thiếp đi vì mệt mỏi.
“AAAAAAAAAAAAAAAAA.” Yuri vươn vai, vặn người rồi ngáp một cái rõ to. Trông nàng có vẻ uể oải, mắt thì mở lờ đờ.
Nàng đã tỉnh táo rồi nhưng con vịt kế bên vẫn cứ nằm ườn ra đó. Hồi sau, nó mới lúc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ.
Mấy vị cô nương tối qua giờ đang đứng trên gác, môi nở nụ cười tươi như hoa, miệng liên tục phát ra âm thanh trong trẻo, dễ nghe, mị hoặc lòng người như rót mật vào tai, tay cầm khăn lụa vẫy vẫy, hòng dụ dỗ lôi kéo khách qua đường vào trong.
Bên dưới là cảnh người qua kẻ lại hết sức nhộn nhịp, tiếng rao bán vang lên rộn ràng khắp các ngõ ngách. Hai bên đường chen chúc những sạp bán hàng nhỏ. Hàng rau cải, trái cây, bánh bao, màng thầu, trang sức, phấn son, đồ chơi và kẹo hồ lô. Ngoài ra còn có các cửa hàng vải vóc, tửu lâu khách điếm to lớn lúc nào cũng tấp nập người ra vào.
Mấy đứa trẻ chơi đùa, đuổi bắt nhau vô cùng thích thú. Chúng chạy khắp nơi, cười giỡn, hát hò. Có đứa còn nghịch ngợm chọc phá những người bán hàng. Mấy đứa lớn hơn một chút thì tụ tập lại ở góc đường chơi đá bóng với nhau.
Chợ trở nên ầm ĩ với những âm thanh trả giá, mặc cả, kì kèo của người mua và kẻ bán ở hai bên đường.
“Nói cho ngươi biết, rau của ta là ngon nhất ở đây đó. Coi nè, vừa xanh lại vừa tươi nữa.”
“Gì chứ, rau của tên kia bán cũng vậy mà. Nhưng giá thì rẻ hơn của ngươi.”
“Hừ, nhưng hắn có rau vừa cứng vừa giòn như ta không. Nghe nè.” Người đó đánh vào rau của mình. *bộp bộp* “Thấy chưa? Tươi lắm đó!”
“Rau của tên kia cũng thế mà.”
Phì thẩm bắt đầu mất kiên nhẫn, gắt giọng “THẾ HẢ? Vậy sao ngươi ko mua của hắn.”
“Vì ta nghĩ ngươi bán rẻ hơn.”
Đột nhiên, mọi người ngừng cãi vả, có mùi gì đó thôi thối ấy nhỉ?
Họ chun mũi hít hít, ngửi ngửi, đánh hơi xem nó từ đâu ra. *khụt khịt* *khụt khịt*
Rồi cả đám ghê tởm nhăn nhó khi cái mùi đó bay qua. Tất cả lập tức đều đưa tay lên bịt mũi. Dù đã nín thở bịt mũi nhưng vẫn có một số không chịu được mà muốn nôn. Người yếu hơn thì ngất ngay tại chỗ, sùi cả bọt mép.
“Cái quái gì mà thối quá vậy?” Ai đó lên tiếng.
Từ trên mái nhà ngó xuống con đường, Yuri nhìn thấy một cô nương dáng người nhỏ bé, cao tầm ... à có lẽ hơn đứa trẻ một chút. Đầu đội mũ to, vành rộng che khuất nửa khuôn mặt. Miệng thì ngậm ngậm, nhâm nhi một cọng rơm, trên lưng đeo thanh trường kiếm.[Trường kiếm dài bao nhiêu thì đại hiệp cao bấy nhiêu a~ ]