Chương 10
“Liu Yiyun-ssi” Ai đó từ đằng xa gọi lại.
Yiyun và Soojung quay sang hướng đó.
Sooyoung? Nàng ta làm gì ở đây? Soojung tự hỏi. Nàng biết đó là Sooyoung vì hai nàng đã từng gặp nhau vào bữa tiệc mừng Tết Nguyên Đán năm ngoái tại Hoàng cung. Dù không thân thiết lắm nhưng trí nhớ của Soojung rất tốt. Nàng có thể nhớ mọi thứ chỉ qua một cái liếc mắt.
Khi Sooyoung đến gần, Soojung nhận thấy một nữ tử khác đi ở sau nàng ta.
Mắt to, tóc dài, một nụ cười có thể làm cả khuôn mặt bừng sáng. Nàng ấy đúng là xinh đẹp. Soojung quan sát. Nàng hơi khó chịu vì nữ tử này không thèm chào hỏi mà đi thẳng đến nắm lấy bàn tay của Yiyun.
Yiyun dịu dàng mỉm cười lại.
Nàng ta và Yiyun nói chuyện bằng ngoại ngữ mà Soojung không hiểu được.
Bọn họ hình như rất thân thiết. Soojung kết luận sau khi quan sát cách hai con người xa lạ này cư xử với nhau. Cách bọn họ nhìn nhau có chút ngọt ngào thì phải. Nàng ngờ rằng hai người họ là một đôi.
Soojung không rõ tại sao lại thấy buồn, nàng muốn biết thêm về Yiyun. Nụ cười của nàng nhạt dần. Cuối cùng nàng đã gặp được chàng hoàng tử tuấn tú của mình. Nhưng tình cảnh nàng khiến nàng tự hỏi có nên lùi bước.
“Thì ra ngươi ở đây? Bọn ta còn đang lo ngươi bị lạc đường.” Sooyoung nói.
“Xin lỗi. Ta bị cảnh đẹp thu hút nên đi đến đây, trong khi ngươi và phụ thân của ngươi đang bàn luận với Jung Thượng thư. Đáng lẽ ta nên báo cho ngươi biết trước khi rời đi. Là lỗi của ta.” Yiyun từ tốn nói.
Soojung mỉm cười. “Phủ Thượng thư quả thực có vườn hoa đẹp nhất kinh thành. Ta nghe nói là do sự chăm sóc đặc biệt của Jung Nhị tiểu thư.” Sooyoung nhìn Soojung. “Ngươi chắc là con gái thứ hai của Jung Thượng thư?”
Soojung nhã nhặn cúi đầu đáp lễ.
“Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau? Ta nghĩ ta đã nhìn thấy ngươi ở đâu đó.” Sooyoung nói.
Soojung ngập ngừng trả lời.
Soojung là một nữ tử điềm tĩnh, trầm lặng, trí tuệ, nhưng cũng rất mơ mộng. Thường nàng không thích nói chuyện với người lạ, trừ khi thật cần thiết và nàng thực có hứng thú. Thêm nữa, là nàng không quan tâm đến việc mình có thêm hay ít đi một bằng hữu.
Sooyoung buông lời hỏi nhưng dường như Soojung không thích trả lời. “Dù sao thì, Yiyun-ssi, phụ thân của ta đặc biệt được Jung Thượng thư cho mượn vài cấm vệ quân để hộ tống chúng ta trong chuyến đi này. Họ sẽ bảo vệ an toàn của ngươi và tiểu thư Song Qian.”
“Bao nhiêu người sẽ đi cùng chúng ta? Ta không muốn gây quá nhiều phiền nhiễu cho quý quốc và khiến chuyến đi của ta trở nên quá phô trương.” Yiyun nói. “Cứ như bình thường là được.”
“Ngươi là vị khách đặc biệt của Hoàng gia. Nên an toàn của ngươi vô cùng được chú trọng.” Sooyoung đáp.
“Thực sẽ không thoải mái khi có quá nhiều người theo ta như vậy.” Yiyun thở dài. Rồi ánh mắt nàng dời sang Soojung. “Ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?” Nàng hỏi.