Chương 6: Lòng người lạnh lẽo

4.7K 309 25
                                    

" Hoàng tử Izumi giờ sao rồi?! Hoàng tử!!!"

Tên Ruka kia cũng lật mặt, nhanh chóng cầm lấy mấy lọn tóc hung hăng nhìn ta, nghiến răng lại hỏi. Ánh mắt quả là đáng sợ, hắn thật rất trung thành với tên Izumi.

" Hắn không sao cả, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Không thì hoàng tử của ngươi chưa chắc được toàn mạng về đến Hitaito!"

Hắn chưa biết Izumi đã thoát vậy thì ta sẽ lợi dụng điểm này, khống chế hắn. Tên Ruka này quả là đa nghi, đã thấy tóc của chủ nhân mà vẫn còn nghi ngờ ta. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chọn cách mạo hiểm, chấp nhận khuất phục. Nhưng trong ánh mắt của hắn liên tục dao động, nhìn về phía cung điện. Có lẽ hắn nghĩ ta kêu hắn đi giết Carol! Xin lỗi nhưng ta không có điên như vậy, trải qua bao nhiêu năm ta đã biết người nào nên dùng người nào không rồi!

" Ta muốn ngươi về lại hoàng cung thì giữ chặt con nô lệ kia, nhất quyết không cho con nhỏ đó vào khu săn bắn! Ta cảnh cáo ngươi, nếu có ý đồ nhân lúc hỗn loạn mà bắt con nhỏ đó, ta thề sẽ băm tên hoàng tử kia thành từng mảnh một!"

Nghe những lời nói của ta, tay chân tên Ruka chợt có chút run rẩy. Xong hắn cũng nhanh chóng giấu đi nỗi sợ đó, nghiêm mặt gật đầu. Ta đưa cho hắn một con ngựa cho hắn đi, nhưng ta cũng không quên cảnh cáo lần cuối. Có vẻ hắn rất nghe lời, vả lại nhiệm vụ bảo vệ con nhỏ kia cũng là nhiệm vụ từ đầu của hắn. Nhưng lần này ta quyết không cho thảm kịch đó xảy ra! Quyết không!

Tên Ruka đó đến nhanh hơn ta nửa ngày. Gần rạng sáng ngày thứ ba ta mới đặt được chân vào điện. Bây giờ tất cả ai cũng bận rộn lo cho các nghi thức nên không ai ra đón ta cả. Thật là bất kính, đúng là một lũ có mới nới cũ. May mà vẫn còn vài quần thần, Minue và cả tể tướng Imhoptep cũng ra nghênh đón. Nhìn mặt tên tể tướng bơ phờ không ít, có lẽ Menfuisu lại dở thói ngang ngược.

Đi một đoạn định vào tẩm cung nghỉ ngơi thì ta đã thấy Menfuisu một tay ôm chặt con nhóc, miễn cưỡng ra đón ta. Đứng nói chuyện với ta mà nó vẫn cố giữ khoảng cách an toàn nhất cho cô vợ bé của hắn. Thật đau! Lúc này tim ta bỗng nhiên lại nhói thêm từng đợt nữa.

Không nói chuyện nhiều, ta nhanh chóng về tẩm cung nghỉ ngơi. Nơi này vẫn không có gì thay đổi cả, chỉ là bụi đã bám khắp mọi nơi. Khi ta đi mọi người đã dần lãng quên đi vị nữ hoàng này sao? Nơi này nóng hơn Hạ Ai Cập nhiều, nhưng sao lòng người ở đây lại lạnh vậy?

" Nữ hoàng! Ruka cầu kiến!"

" Cho hắn vào!"

Ari ở ngoài hô to, ta cũng vừa dứt câu thì tên nhóc đó đã hung hăng lao vô. Ta không biết là do tên nhóc này quá gan hay là do ta quá hiền, dạo này hắn càng ngày càng có nhiều hành động xấc sược.

" Có chuyện gì?!"

Ta buông lỏng tâm tình, quay người lại cầm ly rượu nho mát lạnh trên bàn nhâm nhi, ôn tồn nói. Khác với vẻ bình tĩnh của ta, tên Ruka này lại rất gấp gáp.

" Hoàng tử Izumi.....sao rồi?"

Ruka thấy mình nãy giờ mình hơi quá đáng cũng nhanh chóng thấp giọng xuống. Đứng trước nữ nhân này hắn bao lần đã muốn tức giận, bộc phát tâm tình. Nhưng ở nữ nhân này có gì đó làm hắn sợ hãi, cái đó gọi là quyền uy của nữ vương sao? Hơn nữa hắn cảm thấy vị nữ hoàng này quá mâu thuẫn, quá khó hiểu. Như thể quanh người nữ hoàng này có một tầng sương vô hình, che dấu mất con người thật đi.

[ Hoàn][ Trọng sinh] Liệu ta có thể làm lại từ đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ