Chương 24: Mọi thứ đều tốt?

2.6K 176 17
                                    

Mấy ngày sau, triều đình bắt đầu ổn định trở lại. Cuối cùng Menfuisu cũng đã chấp nhận kí kết, chấp nhận nối lại chiếc cầu hoà bình giữa hai nước Ai Cập và Hitaito. Tuy nhiên còn việc Izumi cầu thân với ta lại không được chấp nhận, bởi vì Menfuisu cần nói giữa hai nước phải có một tình hữu nghị lâu dài mới yên tâm giao phó nữ hoàng của Ai Cập cho Hitaito. Giờ đây Ai Cập lại trở về vẻ yên bình vốn có của nó.

Cũng cùng hôm đó, khi ta về tới tẩm cung thì đã thấy Kali nhăn mặt đứng đợi ta nhưng lại không thấy Carol đâu. Ta cũng không quan tâm mấy, mà chỉ đăm đăm nhìn Kali. Ta cố hỏi nó những lí do vì sao nó lại trở nên bất thường như vậy, nhưng nó không nói. Nó chỉ thỉnh cầu ta cho nó về Hạ Ai Cập trước một thời gian. Nó chỉ nói nó muốn tránh ta một thời gian. Ta hoàn toàn ngạc nhiên nhưng cũng lặng lẽ chấp thuận, bởi giờ đây nhìn khuôn mặt của nó thật sự rất lạnh, nhưng lại là vẻ lạnh đến đáng buồn.

Cũng bởi vậy ta chấp nhận ở lại Thượng Ai Cập thêm một thời gian. Từ sau hôm đó ta hoàn toàn né tránh Menfuisu, lấy hết cớ này đến cớ khác để đi đây đi đó quanh Thượng Ai Cập. Lúc thì ta ra thăm những vùng đang xảy ra thiên tai, hết lòng giúp họ ổn định cuộc sống. Lúc ta lại lại đến thăm những chỗ ở của nô lệ, giúp họ có cuộc sống tốt hơn mà miễn làm rất nhiều các công trình xây tượng đài vô ích. Nhưng cũng có lúc ta chỉ lại vui thú, đi đây đi đó ngắm cảnh đẹp quên hương. Bởi vậy, dân Thượng Ai Cập cũng đã bắt đầu quen với một Asisu dân giã gần gũi hơn là một vị nữ hoàng cao quý đáng sợ trước đây.

" Chị lại định đi đâu à?!"

Tiếng nói phát ra khiến ta giật mình, ngoảng mặt lại vẫn là Carol. Menfuisu dạo này cũng đã tránh ta hẳn, nhưng Carol thì lại siêng năng đi tìm ta hơn. Ta cầm theo một ít hành lí, hướng ta về phía ngự đình gần đó rồi bước tới để đồ. Carol cũng nhẹ đi theo sau ta, không nói một lời nào. Ta lén nhìn, Carol ngày càng xuống sắc. Lúc trước đã gầy yếu xanh xao, nay lại càng gầy hơn và trông thiểu não cực kì. Ta không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, bởi ta cũng không còn ở trong cũng nhiều nữa.

" Có chuyện gì, nói đi!"

Ta để ít đồ xuống rồi nhẹ ngồi bên, ăn nhàn hỏi. Carol cũng vẫn đứng đấy, im lặng một hồi rồi tiến lại nắm tay ta khiến ta giật mình. Xong con bé bắt đầu nói, giọng yếu ớt nhưng lại không khóc, chỉ rưng rưng một cách ủy khuất.

" Chị! Em biết khi xưa là em sai, là em phá đám lễ cưới của chị, là em đã lấy Menfuisu khỏi tay chị. Nhưng giờ đây em đã thật lòng yêu chàng rồi,yêu rất nhiều. Chị! Em xin chị hãy buông tha cho chàng đi, em xin chị!"

Carol nói xong, nửa người như đã muốn quỳ xuống khiến ngạc nhiên. Ta.....ta đã làm gì? Sao lại xin ta buông tha cho Menfuisu?

" Buông tha?!"

Ta cố nhấn mạnh hai từ đó, vẻ mặt ngây ra. Ta suốt ngày buôn ba khắp nơi, hết chạy xuôi lội ngược. Vậy thì làm gì còn thời gian ở bên Menfuisu nữa, vả lại ta với nó từ lâu đã chẳng còn gì.

Carol cũng thấy rõ ta ngẩn người ra, ánh mắt phút chốc bỗng loé ra tia khó chịu xong lại biến mất. Giọng vẫn rất thành khẩn, thậm chí có chút ấm ức nói tiếp:

[ Hoàn][ Trọng sinh] Liệu ta có thể làm lại từ đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ