Chương 13: Ở Atsiria

3.6K 254 17
                                    

Ta trở mình dậy nhìn xung quanh, nơi đây không còn là túp lều cũ nát trên nền xa mạc nóng bỏng nữa. Trần nhà cao bằng đá, trạm khắc tinh xảo cùng những nữ hầu đứng bên ngoài. Nhưng trang phục nữ hầu này đang mặc không phải của Ai Cập, cũng không phải của Hitaito......là của Atsiria!

" Nữ hoàng đã tỉnh?"

Ta còn đang mơ màng với mọi việc thì tên cẩu Angon đã xuất hiện, miệng cười nham hiểm nói. Ta ngập ngừng không hiểu rõ tại sao mình lại ở đây, liền nép mình lại. Ta cố nép mình cho đến khi lưng đụng vào tường đá, hơi nhói lên. Ta lại thêm một đợt ngạc nhiên nữa, lưng ta đã được băng bó lại! Cả quần áo cũng được thay, giờ ta đang mặc trên mình quốc phục của Atsiria.

" Người yên tâm, ta kêu các nữ tì băng bó cho người. Sắp tới ta còn cho người xem một món quà nữa cơ!"

Tên đó hiện lên nét mặt giảo hoạt, tiểu nhân nói không khỏi khiến ta rợn người. Món quà? Ta thật sự thắc mắc với hai từ này!

" Ngươi đang tính làm gì? "

Ta giận hét lớn, tuy vậy vẫn cố kìm lại một chút vì biết giờ bản thân mình đang hoàn toàn bất lợi. Tên Angon nghe xong cũng chỉ cười lớn rồi ra ngoài, ánh mắt coi thường khiến ta giận run người.

Ta cố nhớ lại, đây chẳng phải là lúc con nhóc nô lệ bị tên cẩu này bắt về ép cưới sao? Vậy tại sao giờ lại là ta bị bắt? Còn món quà........Menfuisu? Chẳng lẽ Menfuisu sắp dẫn quân đến đây sao?

" Không được, phải ngăn chuyện này lại!"

Ta bật dậy, vì động tác quá mạnh khiến vai hơi nhức. Nhìn ra bên ngoài, canh gác quá nghiêm làm sao mà ra! Ngay cả bên cửa sổ cũng bị canh, cửa chính thì bị khóa, thậm chí bên trong còn có hai nữ hầu quan sát ta. Không hề có một kẽ hở nào!

Ta đành án binh bất động, ngồi im đến gần tối nhưng vẫn chưa tìm ra được một cơ hội nào. Quả thật trong lòng rất sốt ruột nhưng vẫn phải giả bình tĩnh. Bỗng cánh của bật mở khiến ta giật mình, không phải Angon!

" Ngươi là ai?"

Ta giật mình lùi cách xa người này hỏi, hai tay phòng thủ trước mặt. Nhưng người trước mặt nét mặt hiền hòa, có vài nét giống tên Angon.

" Ta là em trai của hoàng đế, ta đến đây để thay anh ta xin lỗi vì mạo phạm nữ hoàng."

Ta giật mình khi thấy hắn vừa nói xong liền qùy xuống.

" Nếu biết lỗi thì mau thả ta ra!"

" Thật sự xin lỗi nữ hoàng, ta không có quyền quyết định điều gì ở đây!"

Không có quyền? Ta thật sự tức giận quá mức rồi! Một hoàng thân quốc thích như vậy lại không hề có một quyền hành gì? Chẳng lẽ không biết giành lấy sao?

" Nhưng ngươi nhất định có một thứ! Chìa khóa, đưa ta chìa khóa!"

Ta nén giận, cố bình tĩnh nói. Quả nhiên hắn trong bỗng chốc giật mình, vẻ mặt lưỡng lự lo lắng.

" Nếu ngươi đưa ta chìa khóa thì ta và Ai Cập sẽ bỏ qua điều này. Bằng không người của ta đang đóng quân ngoài kia sẽ quét sạch Atsiria của ngươi!"

[ Hoàn][ Trọng sinh] Liệu ta có thể làm lại từ đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ