Chương 22: Triều cương hỗn loạn

2.9K 198 5
                                    

Từ lúc đó trở đi ta cảm giác Kali như đang cố tình lảng tránh ta, thậm chí ta có ra lệnh đến gặp ta nó cũng ngang tàng cãi lại. Tuy vậy những nhiệm vụ ta giao thì Kali vẫn luôn luôn hoàn thành rất gọn gàng. Về phần Lina, ta đã kêu Ari dẫn nó về Hạ Ai Cập một thời gian. Thuận tiện kêu Ari quản lí luôn Hạ Ai Cập đợi đến khi ta trở về.

Về phần ta, ta như bị gò trong sợi xích và sợi xích đang ngày càng siết chặt như muốn giết ta. Triều cương Ai Cập giờ đây chỉ vì chuyện giảng hoà với Hitaito mà loạn lên, kéo theo cả ta. Giờ đây Ai Cập đang chia làm hai phe: thoả hiệp và không! Bên không chịu thoả hiệp gần như là người dân, vì họ cho rằng Izumi đã xúc phạm đến nữ thần sông Nin của họ. Nhưng vì bên đây có Menfuisu dẫn đầu nên hoàn toàn nắm thế thượng phong. Phe chịu thoả hiệp đa số là các triều thần. Nói chung họ đồng ý tha thứ và thoả hiệp, thậm chí ta có gả đi sang đấy cũng chả sao. Và quan trọng hơn hết, dù có là chịu thoả hiệp hay không chịu thoả hiệp thì mọi tiếng xấu giờ đây đều mình ta gánh. Vì tất cả cho rằng cớ sự này xảy ra là do ta, tất cả đều đổ lỗi và nghi ngờ ta là người chủ mưu cho vụ Carol bị Menfuisu bắt đi. Và giờ đây việc cầu thân của Izumi chỉ là cách để ta tẩu thoát khỏi tội trạng của mình. Đây cũng chính là sợi xích đang siết ta lại từng ngày.

Từ lúc tin đồn được tung ra, ta thậm chí còn không thể tin nổi nó. Mới vài ngày trước đó thần dân Ai Cập và tất cả đã bắt đầu tin tưởng ta, vậy mà giờ đây tất cả đã chẳng còn gì. Ta đã trở lại giống như một Asisu trước đây, một Asisu rắn độc luôn đố kị với Carol. Ta đã muốn nhanh chóng về Hạ Ai Cập để quên đi cái mảnh đất lạnh lẽo này, nhưng ta lại nhanh chóng bị Menfuisu cấm cung lại. Một nữ hoàng ư? Giờ ta chẳng khác nào tội đồ của Ai Cập đang bị giam chờ ngày xét xử.

Ngồi trông tẩm cung lạnh lẽo, tiếng binh lính đi lại bên ngoài vẫn nhộn nhịp. Bên trong, vị nữ hoàng mà họ đang giam giữ chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn ra sông Nin. Ánh sáng che đi bóng dáng cô độc của người, trái tim người và cả đôi mắt đen sâu thẳm như không đáy.

" Nữ hoàng!"

Tiếng gọi làm ta giật mình, vẫn giữ nguyên tư thế, ta chỉ cười lạnh phẩy tay ra hiệu cho người lính kia nói tiếp. Nhưng ta lại không nghe một chữ nào vào tai, bởi người họ gọi là nữ hoàng. Nhưng giờ đây, ta chẳng còn là gì nơi chốn lạnh lẽo này.

Nói một hồi, người lính ra ngoài và bước theo vào là Carol. Ta giật mình khi nhìn Carol của hiện tại. Làn da trắng muốt khi xưa đột nhiên xuất hiện vài vết thâm ở cánh tay, người thì gầy và xanh xao cùng đôi mắt sưng lên vì khóc. Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta thật sự không nghĩ Carol cũng có ngày như thế này.

" Chuyện......chuyện gì đang xảy ra?"

Ta cố trấn tĩnh mình, giọng điềm đạm hỏi. Câu nói của ta chưa dứt thì nước mắt của Carol đã lăn dài trên mi. Bỗng con nhỏ khụy gối xuống khiến ta ngạc nhiên, bất giác chạy lại.

" Ngươi.....rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?!"

Ta vừa cố kéo Carol lên, vừa gằn giọng nói. Lúc này đôi môi khô nứt của con bé mới chợt lay động, yếu ớt nói từng câu mà như muốn oà khóc giữa chừng.

[ Hoàn][ Trọng sinh] Liệu ta có thể làm lại từ đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ