Chương 16: Tiểu Lina

3.5K 218 4
                                    

" Thả con bé ra!"

Ta gắt lên, chân muốn đứng dậy nhưng lại không được. Sau câu nói của ta, tên lính kia cũng bỏ chân ra khỏi cô bé, tiến đến gần ta. Vẻ mặt hằn học, tay hắn giơ lên cao như định tát ta một cái. Bất giác nhắm mắt lại, ta thấy một thân hình to lớn ra chặn trước mặt ta. Sau đó là tên lính ngã ra sau một cái, định điên tiết bò dậy thì bị đập cho tơi tả.

" Cầm tiền rồi cút, coi như từ giờ ta mua cô bé này! Nhanh!"

Izumi gằn giọng, thả ra một đám bạc xuống đất. Tên lính vội vã cầm bạc rồi chạy mất, cô bé từ nãy giờ ngẩn người ra. Izumi lại đến vỗ vai, phủi bụi cho cô bé rồi đưa cô bé ngồi cạnh ta. Ta cũng luống cuống xé một mảnh vải lau vết thương chảy máu trên đầu cô bé.

" Hai người....tại sao đối tốt với em vậy?"

Cô bé bỗng dưng cụp mắt xuống, rưng rưng nói khiến ta giật mình. Đưa mảnh vải cho Izumi nhờ hắn giặt dùm, ta mỉm cười vén tóc cô bé lên nói.

" Bé đã cứu chị, coi như trả ơn thôi!"

" Nhưng....nhưng giờ em không còn nơi để về, đấy là nói duy nhất của em!"

" Ba mẹ cô bé đâu?!"

Sau câu hỏi của ta, cô bé chợt lặng người, hai tay siết chặt lại, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi.

" Họ đã chết trong lần cứu nữ thần! Họ bị dòng nước cuốn đi! Họ....họ....họ ngay cả xác cũng không... không... được đêm về quê hương để an táng"

Cô bé òa khóc nấc lên nói, từng giọt nước rơi đên gò má lấm lem. Hai mắt đã sưng từ lâu, có vẻ đã khóc rất nhiều. Ta nghe xong bỗng bất giác giật mình, vai hơi run lên. Là do ta, là do Menfuisu mà sự việc này xảy ra. Ta tự hỏi chiến tranh này còn cướp đi bao nhiêu gia đình nữa?

Ôm cô bé vào trong lòng, ta vỗ vỗ đầu để yên. Cô bé cũng chỉ vùi vào bụng ta, khóc to. Tuy cô bé cầm chặt cái gì đó, là siết chặt chiếc vòng tay bằng chỉ đơn sơ của mình. Ta cũng hiểu nó là gì, chỉ im lặng cho đến khi cô bé mệt rồi mới thôi.

" Vậy giờ em không có chỗ nào để đi, vậy theo bọn chị đi!"

Ta nói, lấy khăn mà Izumi đưa lau khuôn mặt ướt đẫm của cô bé, nhẹ hỏi. Đôi mắt to hơi sưng ấy bỗng sáng lên, len lén đưa sang phía của Izumi. Hắn cũng gật gật đầu, không nói gì nhiều.

" Em....em...em cảm ơn anh chị!"

Cô bé cười tươi một lần nữa lộ má lúm đồng tiền mà nói. Hai con mắt sáng lên còn hơi đọng nước mắt.

" Vậy chị gọi em là gì?"

Ta lại hỏi, cô bé đột nhiên trầm ngâm lại. Nhìn vẻ mặt như đang cố nhớ lại gì đó? Tên! Là tại vì lâu quá rồi chưa ai gọi nên cô bé muốn quên? Chắc không phải đâu!

" Em là Lina!"

Cô bé chợt vui vẻ nói lại, ta cũng gật gật nói lại cái tên Lina vài lần. Lúc này Izumi như một không khí mới tiến lên, chỉ vào chân ta e dè hỏi.

" Chân nàng thế này sao đi?"

" Chắc thuê lạc đà! Mà bỏ từ nàng đi! "

"...."

[ Hoàn][ Trọng sinh] Liệu ta có thể làm lại từ đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ