Chương 33: Người con gái trong lãnh cung

2.3K 137 17
                                    

Câu trả lời của ta thật sự đã khiến nó nổi giận, mặt bàn đã bị đập một phát mạnh khiến ta cơ hồ cũng giật mình. Nhìn con người trước mặt mới khi trước còn nhu tình nhìn ta thì giờ hai con ngươi đã lạnh đến đáng sợ.

" Không phải là chị không muốn. Mà là chị đang mất kí ức, chị bây giờ thật sự khó tiếp nhận em ngay lập tức. Đợi chị có lại kí ức, lúc đó cũng đâu có muộn."

Ta cố cười nói, nhưng đáp lại ta vẫn là sát khí lạnh lẽo cùng tiếng gió khẽ lướt qua. Một hồi lâu, hắn mới bình tâm lại làm ta nhẹ nhọm đi rất nhiều. Nhanh chóng, hắn nắm lấy tay ta lôi ra ngoài ngự đình, đến gần những đoá sen đang nở rộ bên đình kia.

" Không sao! Nếu chị cần thời gian ta cũng nguyện ý đợi. Nhưng một tháng thôi, được không?"

Hắn nói, ánh mắt nhìn về phía ta có chút mong chờ. Khó mà né tránh ánh mắt kia, ta lặng gật đầu. Nhưng trong thâm tâm ta chợt mong một tháng kia...vĩnh viễn đừng bao giờ đến.

Tối nay, ta tiếp tục sự nghiệp lẻn vào lãnh cung kia. Nhưng ta nhận ra cấm vệ quân canh phòng dường như lại tăng lên khiến cho việc lẻn vào cũng khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng là vì gì? Nếu như trong đó chỉ là một kẻ điên thôi thì đâu cần phải phái nhiều người canh đến vậy.

Đứng gần bụi cây đối diện lãnh cung, ta thật sự đau đầu cho việc lẻn vào. Bao công sức quan sát mấy ngày hôm nay để canh thời gian lẻn vô coi như đổ sông đổ biển. Mà hàng quân canh dường như không còn lấy một thời gian rảnh nào nữa.

Khẽ thở dài, ta núp sau lưng một cây to mà nghĩ cách. Chợt có tiếng lạo xạo khiến ta giật mình, hoảng hốt tìm chỗ trốn. Người hiện ta là người mà ta gặp lần đầu, nữ hầu Ari.

" Ari?!"

Không hiểu tại sao ta lại tin tưởng tuyệt đối vào người này mà bước ra, nhẹ gọi. Nữ hầu Ari nghe thấy cũng nhanh chóng quay lại, sửng sốt nhìn ta.

" Nữ hoàng! Sao người lại ở đây?!"

Nữ hầu hỏi một cách rất khẽ khiến ta chợt cảm thấy rất hài lòng về cách ứng xử này.

" Ta muốn lẻn vào lãnh cung!"

Ta nói, nữ hầu Ari cũng nhanh chóng gật đầu. Ngay sau đó là ánh mắt kia loé lên cùng một kế hoạch của cả hai. Và nhờ Ari làm tâm điểm chú ý ta mới thành công bước vào.

Lãnh cung đúng là một nơi rất lạnh lẽo, bốn bề hiu hắt khiến ta rợn người. Trong phòng kia có chập chờn một ánh đèn cùng giọng ca ngọt ngào của một cô gái vang ra.

" Lòng đã nở một nhành hoa Bỉ Ngạn
Nhìn vong xuyên đưa tiễn mấy vòng trôi
Cánh hoa mỏng manh trói đời ta vô ảnh
Bờ nhân duyên xa tít tắp chân trời."

Hẳn là một bài thơ hay, nhưng ý lại buồn thương cho chính mình khiến ta cũng có chút đau xót. Khẽ mở cửa, ta ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh đèn cùng đôi mắt xanh ngọc chưa đầy sự ưu tư đến tột cùng. Thân người nhỏ bé, gầy gò kia cũng ngạc nhiên nhìn ta một hồi lâu, hiếm hoi nở ra một nụ cười trên khuôn mặt vô vàn ưu tư kia.

" Chị! Cuối cùng chị cũng đến tìm em!"

Cô gái kia nói, khoé mặt chợt hiện ra những giọng lệ như được ánh đèn chiếu sáng. Nhìn khuôn mặt kia, tim ta cũng nhói lên từng đợt. Một cảm giác ưu tư cùng sự xấu hổ hiện lên trong thâm tâm ta.

[ Hoàn][ Trọng sinh] Liệu ta có thể làm lại từ đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ