Chương 4: Ở Hạ Ai Cập

5K 334 19
                                    

Đi đúng ba ngày đường, cuối cùng ta cũng đặt chân lại mảnh đất Hạ Ai Cập này. Không như ở Thượng Ai Cập, người dân của Hạ Ai Cập lại niềm nở đón tiếp ta. Bởi sau vụ lần đó, cũng vì ta đã ra lệnh rút ngắn lại thời gian làm việc cho nô lệ nên rất được yêu quý.

Ngay khi vừa đến đây, điều đầu tiên ta làm là đến tìm tướng quân Kabuto, đây cũng là một trong những trung thần mà ta phải trả ơn. Đến nơi, ta mượn tạm một ít quân của ông ta giúp một chút việc. Ta lập tức xem lại cách điều hành và sửa lại một số chi tiết cho phù hợp, cho giảm một số thứ thuế đặc biệt là muối. Thậm chí ta còn đích thân kiểm tra các quần thần, loại bỏ bớt không ít sâu bọ và tìm nhân tài đắp vô. Nhưng hơn hết là lâu lâu ta lại đi thị sát, kiểm chứng xem mình còn gì sai sót. May thay Hạ Ai Cập nói sao cũng chỉ là một vùng nhỏ của Ai Cập, việc thị sát và gần gũi với dân cũng vì thế mà thuận lợi rất nhiều.

Hôm nay, ta lại đến chỗ Kabuto bàn một chút việc về chế độ binh lính. Ở Thượng Ai Cập đã biết về công thức rèn sắt thép, nhưng Hạ Ai Cập thì chưa. Điều này thực sự khiến ta có chút bất bình.

Ta vừa bước chân vào cổng thì đã thấy một cậu bé bị binh lính ném ra, nằm dài trên đất với những vết trầy xước. Theo phản xạ, ta liền cúi xuống đỡ cậu bé dậy phủi bụi dùm. Nhưng cậu bé này liền đẩy ngã ta ra, ánh mắt như một con thú hoang muốn xông đến giết chết con mồi ngay tức khắc. Ánh mắt này thật sắc lạnh, đó không phải là ánh mắt dành cho một đứa bé. 

" Thần nghênh đón trễ, mong nữ hoàng thứ tội! Người đâu, đem đứa bé hỗn sược này đi mau!"

Kabuto từ trong chạy ra, vẻ hốt hoảng hét lính của mình. Thằng nhóc này cũng bỗng giật mình vì tiếng hét, nhưng ánh mắt đó không vì thế mà lung lay. Điều này thật sự thú vị!

" Khoan! Tại sao không để thằng nhóc này vào, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ta nói to, xong quay đầu lại nhìn cậu bé cười nhẹ nói. Ánh mắt đen đó thu lại vài phần ác ý ngay sau câu nói của ta. Nhưng đó chỉ là vài phần.

" Các người đừng giả vờ tốt bụng. Cả nhà bác Key chỉ dựa vào bác mà sống, vậy mà các người vẫn ép người ta vào lính. Vậy cả nhà họ giờ tính sao?!"

Cậu nhóc kì lạ này vẫn dũng cảm hét to trước mặt ta, vẻ giận dữ hiện ta rất rõ ràng. Ta cũng bất ngờ, ta đã cho lệnh bắt người dân đi lính bao giờ đâu?

" Kabuto! Chuyện này là sao?!"

Ta nhanh chóng quay lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hắn cũng nhanh chóng cúi đầu xin tha, thật làm ta khó xử. Ta làm mặt lạnh vì để giữ uy nghi thôi, chứ đối với những trung thần như hắn ta chưa bao giờ nghĩ sẽ phạt họ điều gì.

Nghe xong, ta cũng thấy Kabuto làm đều có lí do chính đáng. Sau vụ việc thiên tai liên miên lần trước, quân đội giảm số lượng đáng kể, mà những người chịu đi lính lại rất ít. Ta lại vì bận triều chính nên hắn sợ làm phiền, mới tự ý ra cái lệnh oái ăm này.

Ta nghe xong gật gù rồi lại bắt hắn cho ta xem chế độ ngộ đãi với binh lính của mình. Thật lòng mà nói, hắn còn chẳng biết cái chế độ đó là gì. Vậy thì hỏi sao người ta không muốn đi lính cơ chứ!

[ Hoàn][ Trọng sinh] Liệu ta có thể làm lại từ đầu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ