Chap 11

70 2 0
                                    

Tiếng bước chân cứ nhanh dần, nhanh dần rồi toàn thân cậu bỗng chốc ấm lên, cảm giác như vòng tay ai đó ôm lấy cơ thể cậu. Một hơi nóng nhẹ nhàng phả vào tai cậu

-Đừng sợ Mark. Là anh..là anh mà.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc. "Không lẽ là..." Nước mắt cậu nhẹ rơi.

~Jackson~

Mark đã hỏi tôi là ai. Không phải tôi không muốn trả lời mà vì tôi sợ, sợ rằng em ấy sẽ bỏ chạy khỏi tôi lần nữa. Nhưng khi em ấy thét lên như vậy, tôi mới biết mình đã làm cho em ấy sợ. Tôi đau lòng lắm chứ. Tôi đã chạy thật nhanh đến chỗ em, ôm thật chặt

-Đừng sợ Mark. Là anh đây mà.

Tôi thấy ngực áo mình hơi ươn ướt, cơn gió nhẹ thoảng qua làm tôi hơi run lên. Em...đang khóc sao? Tôi đã làm em khóc sao? Tôi là một thằng tồi tệ đúng không?

...

-Ja..ck...Jackson.

Mark lắp bắp, giọng nói hơi run run.

-Ừ. Là anh đây. Xin em đừng khóc.

Anh nói giọng ôn nhu, nhìn xuyên màn đêm, gạt nhẹ những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt búng ra sữa của cậu. Chính là khuôn mặt này, khuôn mặt của cậu bé ngây thơ ngày ấy.

-Em sợ lắm Jackson. Em sợ lắm!

Cậu càng khóc to hơn khi nhận được sự quan tâm của anh.

-Không sao đâu, anh đã ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em mà.

Anh ôm vai cậu, hướng về phía chiếc xe anh đỗ cách công ti cậu không xa.
Dù cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run lên.

Nhận thấy ánh mắt sợ hãi của cậu, Jackson đưa tay mình siết lấy tay Mark thật chặt.

Cảm giác thật ấm áp, bàn tay anh đang ủ ấm đôi tay lạnh buốt của cậu. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu rút tay mình ra khiến anh không khỏi hụt hẫng. Cả hai cứ im lặng như thế cho tới khi về tới nhà cậu.

-Mark Tuan em đi đâu mà giờ mới về? Có biết anh lo lắng cho em thế nào....

Jaebum từ trong nhà xông thẳng ra, nhìn thấy Jackson đứng đó.

-Cậu làm gì ở đây hả?

-Jackson đã đưa em về.

Cậu vẫn chưa hết sợ hãi

-Cái gì? Em đi cùng cậu ta?

-Này Im Jaebum. Cậu mà cũng còn biết quan tâm tới em ấy sao? Em ấy ở một mình, còn cậu thì ở nhà giả bộ lo lắng sao? Không phải cậu đang bận quan tâm tới Choi YoungJae sao?

Anh khi này mới lên tiếng, từng lời anh nói như đấm vào mặt Jaebum một cú đau, anh cười gian.

-Cậu nói gì hả? Cậu có tư cách lên tiếng sao?

-Hai người thôi đi.

Mark nhìn cả hai với ánh mắt mệt mỏi cầu xin, đâu đó có những giọt nước mắt muốn rơi.

-Em mệt rồi.

-Anh đưa em vào trong.

Jackson ôm vai cậu, hành động này khiến Jaebum tức điên, kéo tay cậu về phía mình.

END CHAP 11

Yêu em. Anh nguyện làm tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ