Chương 3: Về quá khứ

2.2K 144 27
                                    

Hôm nay đúng tiêu chuẩn của một ngày nắng đẹp, tiếng chim hót hòa ca hòa ca cùng tiến lá xào xạc trong cơn gió bình minh, sương tan và mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Một ngày đẹp trời hiếm có để có thể nghỉ ngơi thư giản nhưng, tôi nhấn mạnh chữ 'nhưng' nếu bạn là một người bình thường. Thật tiếc, một khi đã là Vongola Primo thì sẽ chẳng rảnh rổi được phút nào. Primo thở dài, anh đã lén bỏ trốn qua đường cửa sổ tầng thứ mười để có thể thoát khỏi đống giấy tờ chất cao hơn cả núi Phú Sĩ. Đang thưởng thức một chút phút giây yên bình hiến hoi thì 'Rầm' qúy ngài Vongola đệ nhất đã hôn đất mẹ thân yêu. Nhìn cái kẻ đã ngán đường mình thì 'thình thịch' tim anh suýt rớt ra ngoài. Một nàng công chúa, không một đại mĩ nhân, không đùng hơn là một thiên sứ. Trước mặt Primo là một người con gái sắc nước hương trời với làn da trắng tựa tuyết mùa đông, đôi môi đỏ hồng quyến rũ, đôi mi cong dài, một khuôn mặt sắc sảo mặn mà. Cô có một vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai khoác trên mình bộ vét đen sang trọng với hai tay đặt lên bụng một cách trang nghiêm, hệt con búp bê sứ được gọt đẻo một cách cẩn thận qua bàng tay điêu luyện của một nghệ nhân. Rồi anh chú ý tới mái tóc, mái tóc rối xù giống hệt anh nhưng phần đuôi để dài tới lưng được buộc lên gọn gàng. Bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người thiếu nữ này, Primo thề chưa hề thất ai đẹp như cô gái này. Mê man một hồi cũng tỉnh, anh nhớ là Vongola đâu có ai đẹp như vậy. Chả lẻ là kẻ đột nhập nhưng muốn đột nhập vào Vongola phải vượt qua hàng phòng thủ kiên cố của Alaude - một trong hai người bảo vệ mạnh nhất của Vongola - bất cứ kẻ nào ngu xuẩn đột nhập vào đây đều bị Alaude bắt rồi hỏi cung sau đó bị vứt sang sa mạt hay một vùng bùn lày nhiệt đới nào đó cho chết mất xác. Đang bận phân tích vấn đề chợt anh khẽ nghe tiếng rên nhè nhẹ phía dưới. Vị thiên sứ từ từ mở mắt, một đôi đồng tử màu mật nung ấm áp, long lanh đến kì lạ, chưa kịp quen với ánh sáng chói vào mắt, cô bé khẽ nhiếu mày rồi nhìn lên Primo, dùi dụi mắt rồi nheo lại để nhìn kỉ hơn, khuôn mặt hơi bất ngờ:

_Ngài là...

_Gioto, tên Boss lười biếng, cậu lại trốn việc lần nữa - giọng nói với cái volum cực đại cắc đức luôn câu nói của cậu. cậu nhìn lên để rồi tim cậu nhói đau khổ sở. G nhìn sang kẻ đang nhìn mình chầm chầm

_Còn ngươi là sát thủ đột nhập vào đây để ám sát Primo phải không? gan ngươi cũng lớn lắm, ngươi có tin ta cho ngươi thủng lỗ không hả...ê..ơ...ng ...ngươi..chờ đã..!!

Chợt hai gọt lệ như pha lê trong vắt ứa ra từ đôi mắt mật nung ấm áp, con ngươi như được phủ bởi một lớp màng thủy tinh trong suốt, thật diễm lệ nhưng cũng thật bi ai khó tả. G thật sự khó xử, anh chưa bao giờ rơi vào tình huốn éo le thế này. Đưa đôi mắt cầu cứu sang Primo nhưng anh chỉ nhận được ánh nhìn như kiểu " À a cậu làm cô ấy khóc rồi kìa "chỉ tổ khiến G nổi gân xanh. Primo nhẹ nhàng mở lời xoa diệu cho cô gái đáng thương với đôi vai nhỏ đang run từng hồi :

_Cô bé, ổn rồi không sao đâu, đã có tôi ở đây - Tsuna sụt sịt lau nước mắt ngó lên G, không phải Gokudera, một anh chàng tóc đỏ với hình xăm trên mặt, nhìn hơi quen nhưng gặp ở đâu nhỉ ? hình như là...

_Anh là G sao ?- Tsuna vẻ mặt hoài nghi nhìn anh.

_Ồ hô ! ngạc nhiên vì ngươi biết ta đấy, coi bộ danh tiếng của Vongola lớn mạnh hơn rồi nhỉ.

[KHR]Bầu trời này là của chúng tôi (All27)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ