Chương 2

55 8 7
                                    

Buổi sáng mà Hyun mong chờ cũng tới,cậu đã thức dậy từ sớm để kiếm 1 bộ đồ thật đẹp,vuốt một mái tóc thật bảnh.Xong hết cậu bước xuống lầu,vừa xuống tới
-Chào cậu chủ!Bữa sáng của cậu đã chuẩn bị xong
Đó là cô quản gia nhà cậu.Hyun nhìn đồng hồ và đáp
-Dạ!Nhưng con sắp trễ hẹn rồi,dì để lại cho Hiro đi,khỏi phải nấu phần khác!
Dì quản gia gật nhẹ rồi tiễn Hyun ra cửa.Trước cửa đã có một chiếc xe đợi sẵn,cậu nhanh chóng bước lên xe và nói cho  tài xế điểm đến.Anh tài xế gật đầu rồi bắt đầu chạy.Dọc đường,cậu thấy có hai nam học trò,nhìn cử chỉ nắm tay,đồ đôi,trò truyện vui vẻ thì trong đầu cậu liền loé lên một dòng suy nghĩ
-Con trai với con trai mà cũng yêu nhau cho được!Thật đáng khinh bỉ
Cậu vừa nghĩ vừa thể hiện bộ mặt khó chịu,khinh bỉ.Sau một lúc cậu cũng đã tới nhà Mint.Vừa tới cậu đã thấy Mint đứng đợi sẵn,cậu không quên dặn anh tài xế
-Khi tôi gọi thì hãy đến đón tôi!
Anh tài xế gật đầu và vội nói:
-Nhưng cậu chủ?Lúc nãy,trước khi đi phu nhân có dặn tôi chở cậu đi xong thì về đón bà!Tôi không biết có thể đón cậu không,nên có gì tôi sẽ gọi để báo cho cậu!
Hyun nói:
-Không sao đâu!Có gì cứ nhắn tin cho tôi.Đừng gọi!
Sau đó,Hyun bước ngay xuống xe,vừa bước ra là cậu đã thấy Mint tươi cười nhìn mình,cậu cũng cười đáp lại.Cậu tiến lại gần Mint rồi vào vấn đề chính
-À...ừm...Hôm nay bọn mình đi đâu vậy?
Mint ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời
-Ừm...Tớ định đi xem phim này,ăn uống,mua sắm,...và còn nhiều lắm cơ
Hyun cười lên
-Cậu cũng nhiều tiết mục nhỉ?Người bạn mà cậu nói đâu?Tớ có thấy ai đâu?
Mint nhìn xung quanh rồi nói
-Chắc cậu ấy tới trễ thôi!Bọn mình chờ một xíu nha~
Nghe giọng điệu ngọt như đường,nhẹ nhàng như đang bay ủa Mint mà Hyun dường như tan chảy,cậu gật đầu nhẹ rồi cười tươi.Không lâu sau,một chiếc xe dừng lại trước mặt cả hai,người vừa bước xuống chính là Juno.Cậu cười tươi nhìn cả hai,vừa xuống thì chiếc xe chạy đi mất.Mint ngạc nhiên hỏi
-Chiếc xe đó rời đi thì bọn mình đi bằng cái gì đây Juno?
Juno gãi đầu và cười nói
-À...Vì anh tài xế cần về để đưa mẹ tớ đi tiệc,nên...bọn mình...đi...bộ nha~~~~
Mint suy nghĩ một xíu rồi đáp
-Thôi!Không sao đâu,lâu rồi cậu không về nên chắc đi bộ sẽ giúp cậu hít thở và cảm nhận sự nhộn nhịp của thành phố hiện đại mới này!
Cô cũng không quên quay sang Hyun
-Còn cậu Hyun?Có được không?
Hyun vừa gật vừa nói
-Ok cậu!Có sao đâu.
Khi nghe cả hai đồng ý thì Juno cũng nói
-Vậy thì bắt đầu đi chứ?
Cả hai người gật đầu,trên đường đi thì Mint cũng tận dụng để giới thiệu cho hai cậu bạn của mình quen biết nhau
-Để mình giới thiệu cho hai cậu làm quen nhau.Hyun,đây là Juno,người hôm qua nói chuyện với tớ là cậu ấy.
Mint vừa nói vừa đưa tay đặt lên vai Juno,Hyun và Juno nhìn nhau,Hyun đưa tay ra
-Chào cậu!~Mình là Hyun,rất vui được gặp cậu!
Juno cũng đưa tay ra
Chào cậu!Rất vui được làm quen!~
Rồi ba người tiếp tục đi,sau một lúc cả ba đã đến nơi.Vừa tới Mint đã tung tăng chạy nhảy,tâm trạng vô cùng phấn khởi
-Nè nè!Hai cậu đi nhanh coi!Không khéo hết vé phim đấy.
Nghe nói rồi Hyun và Juno cũng tăng tốc đi theo.Vừa vào rạp phim thì Mint chạy ngay đi xếp hàng,cô quay lại hỏi hai người kia
-Hai cậu muốn xem phim gì đây?
Cả hai vô tình đồng thanh
-Phim gì cũng được,tuỳ cậu
Mint ngạc nhiên
-Chà...Hai cậu hợp ý quá nhỉ~
Juno cười
-Ờm!Hợp ý gì đâu,chắc vô tình thôi mà
Hyun cũng gật gật"Ừm" trong miệng.Mint xếp hàng đi mua vé,Hyun với Juno đi mua bắp và nước uống.Một lúc sau cả ba đi vào rạp,Mint chọn một phim kinh dị đang hot nhất.Vào rạp thì Hyun ngồi vào giữa hai người kia,Mint quay sang thì thầm
-Cậu cho tớ cảm ơn nha!
Hyun không hiểu gì,định hỏi thì phim chiếu nên cậu im lặng đợi hết phim rồi hỏi sau.Tình tiết phim nhẹ nhàng,nhưng bất ngờ một con ma xuất hiện làm cả rạp hét toáng lên,Mint cũng không ngoại lệ,cô vừa la vừa siết chặt tay Hyun,cậu lúc này cảm giác như đang lơ lửng dù khá đau.Hết phim,Mint thậm chí không thể đứng dậy vì quá sợ,Hyun phải đỡ cô đứng lên,còn Juno thì lấy túi xách của Mint rồi ba người ra khỏi rạp.Hyun vừa đi vừa nói:
-Cậu có cái tật là sợ ma,mà cứ coi phim kinh dị!
Mint ấp úng:
-Tại tớ nghĩ cậu với Juno thích coi phim kinh dị nên mới chọn phim này~
Hyun nghe xong cũng nhẹ giọng:
-Cậu muốn coi gì thì cứ coi!Lo cho bọn tới làm gì?
Mint gật gật đầu:
-Ừm!Lần sau tới sẽ hỏi các cậu thật kỹ
Vừa đi vừa nói về bộ phim,bỗng Mint nói
-Hai cậu thấy đói chưa?Bọn mình đi ăn nha?
Hai chàng trai không nói cả,chỉ gật đầu "Ừm" một cái.Mint cũng vội hỏi:
-Vậy hai cậu muốn ăn gì?Món nướng được không?Hay là món Nhật?
Hai chàng trai lại vô tình đồng thanh một lần nữa:
-Ăn gì cũng được!Tuỳ cậu thôi~
Mint nhìn ngạc nhiên rồi cười:
-Chà~Hai cậu hợp đôi nhỉ?
Sự vô tình lại xảy ra tiếp tục:
-Hợp đôi gì chứ?Chỉ là trùng hợp thôi!
Cả hai đồng thanh đến mức khớp từng chữ,từng nhịp.Mint lại ngạc nhiên hơn:
-Vậy mà hai cậu nói trùng hợp!Tớ thấy hai cậu như có thần giao cách cảm ấy~~
Cả hai giờ cũng không nói gì,chỉ biết im lặng.Mint cười:
-Thôi tớ đùa mà!Giờ bọn mình ăn món nướng đi ha?
Cả hai cũng không dám nói,chỉ gật đầu.

Ăn uống đã xong,lúc đấy cũng đã chiều,Hyun nói:
-Giờ cũng chiều rồi,bọn mình về thôi!
Mint gạt bỏ ý kiến đó:
-Không chịu đâu!Bọn mình đi karaoke đi?
Juno cũng tán thành:
-Được đó cậu!Lâu rồi bọn mình không đi rồi
Mint gật đầu rồi quay sang hỏi Hyun:
-Cậu có đi không Hyun?
Hyun vui vẻ trả lời:
-Ờm...Ok cậu!
Cả ba đợi tài xế của Juno đến rước,đợi được một lúc thì điện thoại Juno vang lên,phía bên kia là giọng của anh tài xế:
-Thưa cậu chủ!Phu nhân vừa bảo tôi đi đón bà,tôi không biết thế nào nên gọi hỏi cậu ạ?
Juno cũng nói lại:
-Vậy anh cứ đi đón bà ấy đi!Tôi tự lo được
Nói xong Juno cúp máy,quay sang Mint và Hyun:
-Xin lỗi hai cậu nha!Tài xế của tớ bận rồi,giờ không biết bọn mình làm sao đây?
Mint suy nghĩ một lúc rồi nói:
-Tớ cũng không biết làm sao cả~Hyun cậu có ý kiến gì không?
Cô quay sang Hyun.Anh chàng lấy điện thoại ra,đọc tin nhắn do anh tài xế gửi và nói
-Tài xế của tớ phải chở mẹ tớ đi công việc rồi!Không còn trong thành phố nữa
Cả ba thở dài,sau một lúc,Mint phấn chấn nói:
-Không sao đâu!Bọn mình đi...bộ tiếp nhá~~
Rồi ba người cuốc bộ đến quán karaoke,một lúc sau họ đã tới nơi.Ngồi xuống ghế,Mint nhanh chóng đưa mic cho Juno và hí hửng nói:
-Nhanh nào cậu,hát với tớ một bài nào!
Cứ thế,cả ba vừa hát vừa uống bia,một thoáng cả ba đã say mèm.Hyun còn lại một vài phần tỉnh,cậu tính tiền và dìu Mint ra xe,còn một anh phục vụ giúp đỡ Juno ra.Ra tới ngoài thì Hyun đưa Mint vào taxi,trả tiền và dặn điểm đến,còn nhờ anh tài xế đỡ Mint vào nhà.Mint nửa say nữa tỉnh nói:
-Không được~Tớ phải đưa Juno về!
Hyun vội nói:
-Cậu cứ về đi,để tớ lo cho cậu ấy được rồi!
Nói xong cậu đóng cửa xe lại,nhìn xe chạy đi cậu mới quay vào đỡ Juno lên một chiếc taxi khác,nhưng lúc ấy Juno cũng đã ngủ mất,không biết nhà của Juno nên cậu đành đưa cậu ấy vào một khách sạn,thuê một căn phòng cho cậu ấy ngủ qua đêm.Trên đường lên phòng,chắc do tác dụng của bia nên Hyun có cảm giác buồn ngủ vô cùng,cậu cố gắng đỡ Juno vào đến phòng để về nhà ngủ.Cuối cùng,cậu cũng đưa được Juno lên đến phòng,đặt cậu ấy xuống giường và vội đi về.Nhưng Juno trong cơn say đã kéo Hyun ngã xuống và ôm chọn cậu.Hyun lúc này cũng rất buồn ngủ,mí mắt cậu sụp xuống dần,rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau,Hyun tỉnh dậy với cái đầu rất nhức,cậu quay sang kế bên thì thấy Juno,Hyun nghĩ thầm:
-Chắc tối qua mình mệt quá nên ngủ lại đây luôn!
Nhưng cậu lại hoảng hơn khi phát hiện mình không có gì che thân,cả Juno cũng vậy.Cậu lo lắng,đánh thức Juno dậyJuno dậy và hỏi:
-Sao tớ lại ở đây?Còn cậu sao lại nằm kế tới?
Hyun cũng hoang mang
-Tớ cũng không biết,vừa dậy đã thấy...tớ và cậu...không mặc gì nằm kế nhau rồi.
Juno hoảng sợ đứng dậy,bỗng một cảm giác đau,rất đau xuất hiện nơi "cửa hậu" của cậu.Cậu quay lại
-Tối qua tớ với cậu....không phải đã "nện" nhau đấy chứ?
Hyun cũng lắc đầu
-Tớ không biết nữa!Nhưng có lẽ là thật rồi..
Juno gục xuống,miệng cậu thì thào:
-Trinh tiết của tớ...
Hyun suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy,mặc lại quần áo và quay lại nói với Juno:
-Hai chúng ta coi như chưa nhớ gì về đêm qua!Cứ coi như đó là chuyện trong giấc mơ đi!
Dứt lời,Hyun quay lưng đi,lúc này cậu như một người khách vừa chơi đã một "món hàng" rồi quay mặt đi vậy.Nhưng cậu nào biết trong lòng cả hai đều đã để lại một khoảng trống rất nhỏ cho nhau-một khoảng trống tuy nhỏ nhưng có thể lớn hơn,lấn át tất cả.
     To be continued❤️❤️

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Giữ chặt tay nhauWhere stories live. Discover now