Chương VII: Âm mưu

1.4K 48 13
                                    

Vừa bước chân xuống sân bay Đới Manh đã bị cả đám đông vây kín, họ không ngừng buông lời chỉ trích, cay nghiệt đã vậy còn động tay động chân với Đới Manh. Quản lí và bảo vệ lập tức che cho Đới Manh vào xe, Cảnh Nhiên cũng bước vào chung xe với Đới Manh rồi đóng cửa lại kêu tài xế chạy đi. Đới Manh ngạc nhiên quay sang hỏi:

- Xe này của team Sii, em lên nhầm xe à!

- Không! Em muốn đi cùng xe với chị, em muốn bên cạnh chị lúc này.

Vừa dứt lời Cảnh Nhiên ngồi sát vào, nắm lấy tay Đới Manh thật chặt để trấn an. Đới Manh nhìn Cảnh Nhiên một lúc rồi nói với tài xế:

- Anh lái đến nghĩa trang giúp tôi!

Cảnh Nhiên ngạc nhiên vô cùng:

- Sao lại đến nghĩa trang?

Đới Manh không trả lời chỉ siết chặt tay Cảnh Nhiên. Đới Manh đưa Cảnh Nhiên đến một ngôi mộ lộng lẫy nằm trong khu nghĩa trang dành cho giới đại gia. Cảnh Nhiên bị Đới Manh đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngôi mộ kia là của một người phụ nữ đẹp, bà ấy hiện lên một sự sang trọng, quý phái nhưng không thể che đi sự hiền lành, nhân hậu. Đới Manh ôm một bó hoa cô đã mua trên đường đến đây đặt lên ngôi mộ, cô đứng trầm ngâm nhìn di ảnh của người phụ nữ kia một lúc rồi quay sang Cảnh Nhiên:

- Em rất thắc mắc người trong di ảnh là ai phải không? Đây chính là mẹ của chị. Mẹ chị mất từ khi vừa sinh chị ra. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ chị. Đã rất nhiều lần chị ước đừng có sự xuất hiện của chị trên cuộc đời này thì mẹ chị đã không phải chết. Chị cảm thấy giận bản thân mình lắm!

- Chị đừng nói vậy! Em tin nếu mẹ chị có thể nói thì chắc chắn trước lúc mất mẹ chị sẽ nói với chị là "mẹ rất hạnh phúc vì đã sinh con ra rồi mới mất".

- Thật sao?

Cảnh Nhiên áp hai bàn tay mình lên má Đới Manh:

- Thật chứ! Mẹ chị đã sinh ra một đứa con rất dễ thương còn gì.

Đới Manh mỉm cười nắm lấy tay Cảnh Nhiên, cả hai cùng ngồi xuống cạnh ngôi mộ. Lúc này có một người đàn ông ôm một bó hoa lớn bước đến đặt lên ngôi mộ, Đới Manh ngạc nhiên hỏi:

- Anh là ai? Tại sao anh biết chỗ này mà mang hoa đến?

Người đàn ông kia e dè trả lời:

- Thưa cô có người nhờ tôi mang hoa đến đây, tôi không biết gì hết, tôi chỉ làm công thôi.

Nhìn anh ta có vẻ thật thà nên Đới Manh cũng không muốn làm khó:

- Thôi được rồi, anh đi đi!

Thấy Đới Manh cứ trầm ngâm suy nghĩ nên Cảnh Nhiên liền nói:

- Chắc là bạn cũ của mẹ chị đã nhờ người mang hoa đến thôi, không có gì đâu, chị đừng suy nghĩ nhiều!

- Người bạn này chắc là thân với mẹ chị lắm vì năm nào đúng ngày giỗ của mẹ, chị đến đây đều thấy có một bó hoa đặt ở đây nhưng chỉ mới năm nay là chị gặp được người giao hoa thôi.

[SNH48] [Đới Mạc] [longfic] Mối tình vượt thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ