Chương XXI: Thù hận

456 36 28
                                    

Phiêu Kỳ sau đêm hôm đó đã lấy được lòng hai mỹ nhân một cách tuyệt đối. Hắn giả vờ nói tốt cho Đới Manh nhưng thật ra từng lời hắn nói đều cố ý đả kích và ngày càng khiến hai cô gái hận Đới Manh nhiều hơn. Buổi tối trước hôm cử hành đại lễ, Mạc Hàn đến phòng tìm Mạc Khải:

- Ca ca huynh chưa ngủ sao?

- Câu này ta hỏi mụi mới đúng!

- Mụi không ngủ được.

- Ta cũng vậy! Ta vui quá nên ngủ không được.

- Tại sao huynh nhất định phải thành thân với cô ta? Cô ta có gì tốt chứ?

- Nàng là một cô nương rất lương thiện, không những vậy nàng còn bản lĩnh và tài giỏi. Nói chung ta thấy nàng hoàn hảo.

- Cô ta không như huynh đã nghĩ đâu!

- Mụi đừng thành kiến với nàng được không? Ta không muốn mụi nói xấu nàng! Thôi ta mệt lắm ta muốn ngủ, mụi cũng ngủ sớm đi!

- Ca ca! Ca ca!

Mạc Khải nắm tay định kéo Mạc Hàn ra cửa thì cô chợt nhăn mặt làm hắn hoảng hốt:

- Tay mụi bị làm sao vậy? Trời ơi sao máu chảy nhiều vậy? Mụi nói ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Mụi không sao đâu! Chỉ là bất cẩn thôi.

- Mụi gạt ai vậy? Vết thương này không thể do bất cẩn được! Mau nói ta biết có chuyện gì? Nếu mụi không nói ta sẽ đi tìm cha mẹ!

- Ca ca huynh đừng làm vậy! Thật ra thì mụi nhìn thấy một cô nương bị đám thanh niên ức hiếp nên lên tiếng bảo bênh vực thì xảy ra xô xát. Chỉ có vậy thôi!

- Thật không?

- Thật!

- Vậy để huynh thay băng cho mụi!

- Đừng nói chuyện này với cha mẹ, mụi không muốn họ lo lắng!

- Được rồi!

Sau khi thay băng xong, Mạc Hàn đành trở về phòng vì không cách nào khuyên Mạc Khải. Ngày cử hành đại hôn đã đến, hôm nay Đới Manh và Trương Hân đều rất xinh đẹp. Hai tân lang cũng anh tuấn không kém cạnh. Sau tấm vải đỏ kia là những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Trương Hân. Tuy cô và Đới Manh đứng gần nhau trong gang tấc nhưng dường như xa xôi vạn dặm, lòng cô vô cùng mâu thuẫn. Mạc Hàn thì không thể cười nổi nữa vì người cô yêu suốt bao nhiêu năm trời lại đi thành thân với một cô nương khác và người cô nghĩ rằng sẽ yêu thương cô đến suốt cuộc đời lại thành thân với chính ca ca của mình. Nỗi lòng Mạc Hàn có lẽ chẳng một ai hiểu thấu được. Sau khi tàn tiệc, Mạc Khải vào phòng từ từ vén chiếc khăn che mặt của Đới Manh lên. Hắn nhìn cô không chớp mắt rồi vô thức thốt lên:

- Nàng đẹp lắm!

Có thể nói Mạc Khải là tân lang đầu tiên không say khi vào tân phòng. Chính vì điều này khiến Đới Manh càng nể trọng hắn hơn. Cô chỉ cười nhẹ nói:

- Đa tạ chàng!

- Khờ quá! Nàng là nương tử của ta, từ giờ đừng nói mấy lời đa tạ khách sáo như vậy nữa!

[SNH48] [Đới Mạc] [longfic] Mối tình vượt thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ