Chương XXVI: Nguồn gốc

337 16 6
                                    

Cả nhà họ Mạc đi đến một hang động sâu hút trong rừng để ẩn náo. Trương Hân bụng ngày càng to, cộng thêm cơ thể suy nhược nên khiến cô đi lại vô cùng khó khăn. Mạc Hàn dìu Trương Hân ra một phiến đá phía sau hang động ngồi xuống nghỉ ngơi. Trương Hân mắt nhìn xa xăm, Mạc Hàn nhìn cô một lúc rồi mở lời trước:

- Cha ta và nhị thúc đã vào rừng săn bắn với hái lượm quả dại rồi, mẹ ta có nấu cho mụi một nồi thuốc bổ để lát nữa ta lấy cho mụi uống.

- Đa tạ tỷ! Mụi lớn chừng này rồi mà còn không lo gì được cho cha bây giờ còn để cha và mọi người phải khổ nhọc vì mụi mụi thật sự tồi tệ mà!

- Mụi đừng nói vậy chứ! Mụi đang mang thai thì làm sao lo cho nhị thúc được. Bây giờ mụi nghe lời ta cố gắng tịnh dưỡng đợi sau khi mụi sinh đứa bé ra rồi lo lại cho ông ấy có được không?

- Được! Mụi sẽ cố gắng!

Thấy Trương Hân có vẻ buồn buồn Mạc Hàn liền hỏi:

- Ta thấy mụi hình như có tâm sự thì phải, có tâm sự đừng giữ trong lòng, có gì mụi hãy nói ta nghe đi!

- Mụi cảm thấy hài nhi trong bụng mình thật đáng thương! Nó vừa sinh ra đã không có cha còn phải sống lưu lạc như thế này! Mụi thật sự thấy thương cho nó quá!

- Ta hiểu điều mụi đang lo lắng nhưng mụi cứ yên tâm mà tịnh dưỡng để hài nhi thật khoẻ mạnh còn những chuyện khác cứ để mọi người lo. Ta không để cháu mình phải chịu khổ đâu!

- Đa tạ tỷ! Tuy chúng ta mới nhận lại nhau gần đây thôi nhưng mụi thật sự cảm nhận được tình cảm của tỷ dành cho mụi!

- Chúng ta là người một nhà mà mụi cứ đa tạ hoài làm ta cảm thấy không thoải mái đó!

Bất chợt Mạc Hàn lặng đi, Trương Hân thấy vậy liền hỏi:

- Có phải tỷ đang nhớ Đới Manh không?

- Mụi nói bậy bạ gì vậy? Ta không hề nhớ tới con người đó dù chỉ là một chút.

- Tỷ hà tất phải dối người dối mình như vậy! Mụi nhìn ra được thật chất tỷ rất quan tâm Đới Manh nhưng bên ngoài lại cố che giấu đi. Tỷ làm vậy chỉ gạt được mọi người chứ làm sao gạt được chính bản thân mình.

- Từ đầu tình cảm này đã là sai trái rồi! Ta cố dặn lòng mình phải quên Đới Manh đi, đừng nuôi hy vọng nữa nhưng tại sao ta nghĩ được mà không làm được vậy chứ?! Ta căm hận trái tim mình không chịu nghe theo lời ta!

- Mụi nghĩ chẳng có gì là sai trái! Nếu như ta yêu một ai đó bằng cả trái tim mình thì đó không phải là một tình yêu đáng được trân trọng hay sao? Tỷ nhìn mụi đi! Tên Phiêu Kỳ kia cứ luôn miệng nói yêu thương mụi nhưng bây giờ thì sao?

Mạc Hàn lãng tránh cái nhìn của Trương Hân bằng cách nói:

- Trời trở gió rồi để ta đưa mụi vào trong nha!

Ở Tử Cấm Thành Tây thái phi đang bí mật nói chuyện với Trần Hải:

- Việc ta giao ngươi làm tới đâu rồi?

[SNH48] [Đới Mạc] [longfic] Mối tình vượt thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ