Chương XI: Chịu đựng

1.5K 49 18
                                    

Hôm nay team Sii có buổi công diễn nên họ đang dốc hết sức để luyện tập. Mạc Hàn ngồi nghỉ giải lao cô liền lấy điện thoại mở hình Đới Manh lên xem rồi cười ngây ngô. Giai Kỳ bước lại hỏi:

- Không cần nói cũng biết chị đang nhớ Ngốc Manh phải không?

Mạc Hàn giựt mình tắt điện thoại đặt xuống ghế, cô ấp úng:

- Có đâu chứ, chị xem giờ thôi.

- Xem giờ có cần vui đến mức ngồi cười một mình như vậy không?

- Thì...thì...chị...

- Chị đừng chối nữa! Trước mặt mọi người thì chị là một đội trưởng mạnh mẻ, lạnh lùng, ít nói nhưng em hiểu được sâu trong lòng chị thật sự rất yếu đuối và cần mọi người che chở mà. Chị nhớ Đới Manh thì cứ gọi cho chị ấy, chị đâu cần phải khổ sở như thế này chứ.

- Em không hiểu được đâu Kiki à!

Ánh mắt Mạc Hàn buồn hẳn đi, thấy vậy nên Kiki nói sang chuyện khác:

- À sáng nay lúc em xuống đại sảnh của công ty, em nghe loáng thoáng là sắp tới sẽ có cổ đông lớn đến để quản lí công ty.

Tako cũng bước lại nói:

- Phải đó Momo! Tin này em đã nghe cách đây mấy hôm rồi nhưng em quên nói với chị.

Cả team nghe vậy cùng tụm lại bàn tán:

- Có khi nào là nghị trưởng đến quản lí công ty chúng ta không? Hiện tại người có cổ phần lớn nhất chính là nghị trưởng mà! - Bội Đình.

- Nghị trưởng thì làm sao có thời gian mà lo những chuyện cỏn con như vậy chứ, tớ nghĩ là Đới Manh - Triết Hàm.

- Em nói gì vậy Ngũ Chiết? Chị nghĩ chuyện đó không thể nào xảy ra đâu - Tiếu Ngâm.

- Em nghĩ cũng có thể lắm chứ! - Hân Di.

- Momo à chị nghĩ sao? - Dư Chấn

- Momo! Momo! - Vũ Kỳ

Mạc Hàn nghe đến tên Đới Manh thì hồn phách bay đi đâu mất, Vũ Kỳ gọi mấy tiếng mà Mạc Hàn vẫn ngẩng người ra. Giai Kỳ thấy vậy nên vỗ nhẹ tay Mạc Hàn làm cô sực tỉnh:

- Xin lỗi mọi người nha! Chị hơi mệt chắc chị phải đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Mạc Hàn như người mất hồn bước đi, cô vừa rời khỏi đó Giai Kỳ liền nói:

- Mọi người tốt nhất nên hạn chế nhắc đến Đới Manh trước mặt Momo!

- Mọi người lúc nảy vô ý quá! Không biết Momo có sao không nữa?

Triết Hàm vẻ mặt đầy hối hận, Hân Di thấy vậy nên cũng nói:

- Thôi mọi người đừng lo lắng quá! Em nghĩ chắc Momo chỉ buồn một chút thôi rồi sẽ phấn chấn lại ngay ấy mà. Chị ấy chẳng phải là một đội trưởng bản lĩnh sao? Một chút chuyện nhỏ thế này em tin không làm khó được chị ấy đâu.

[SNH48] [Đới Mạc] [longfic] Mối tình vượt thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ