Chương XXII: Bức thư tháo gỡ

578 41 34
                                    

Mạc Văn sau khi biết ra mọi chuyện liền tức giận kéo theo cả đám người đến nhà trọ tìm Đới Manh. Thuộc hạ chạy vào bẩm báo với Hắc Hùng:

- Thưa trại chủ bên ngoài có rất nhiều quan binh đã bao vây nhà trọ của chúng ta!

Đới Manh nghe vậy liền đứng lên định ra ngoài thì Hắc Hùng ngăn lại:

- Để huynh ra được rồi! Mụi ở yên đây đi!

- Nhưng chuyện này là do mụi mà ra, mụi không thể để huynh một mình giải quyết được!

- Nghe lời ta! Chưa đến lúc mụi ra mặt đâu!

- Được rồi! Huynh nhớ cẩn thận!

Hắc Hùng gật đầu nhẹ rồi ra ngoài. Mạc Văn mặt đầy sát khí nói:

- Con ả kia đâu? Mau kêu nó ra đây! Hôm nay không gặp được nó thì đừng trách ta độc ác!

- Ông có thể làm được gì ta? Không biết tự lượng sức! Ta từ nhỏ đến lớn chưa sợ bất cứ một ai đừng nói chỉ là một lời doạ dẫm của ông! Đường đường là trại chủ Hắc Ưng trại mà sợ ông hay sao?

- Bọn sơn tặc các ngươi làm ta mất sạch số hàng, ta thề sẽ không đội trời chung với các ngươi! Nhà trọ này đã bị quan binh bao vây, nếu biết khôn thì hãy giao con ả khốn kiếp kia ra ta hứa sẽ không triệt đường sống của các ngươi!

- Ta không biết con ả nào hết. Bên trong chỉ có tiểu mụi của ta nhưng mụi ấy đang không khoẻ nên không muốn ra đây. Bao vây thì đã sao? Hahaha còn chưa biết ai bao vây ai đâu Mạc lão gia à! NGƯỜI ĐÂU???

Lập tức 500 anh em Hắc Ưng trại từ đâu bất ngờ xuất hiện bao vây tất cả đám quan binh. Mạc Văn và Trương Hằng tái xanh mặt, Phiêu Kỳ giở giọng ta đây:

- Ngươi nghĩ bao nhiêu đây người của các ngươi có là gì so với binh quyền mà bá bá ta đang nắm chứ! Lúc đó đừng quỳ lạy van xin!

- Láo toét! Ta không biết các ngươi có bao nhiêu binh quyền ta chỉ cần biết đợi người của các ngươi đến chi viện thì các ngươi đã đầu thai rồi! Ta chỉ có 500 anh em thôi, nếu người của các ngươi tự tin đánh bại 500 anh em của ta thì cứ xông lên!

Mạc Văn nghe vậy tức quá liền nói:

- Ta nghi ngờ các ngươi chứa hàng cấm bên trong. Ta muốn vào lục xét! Người đâu? Vào trong lục xét cho ta!

- KHOAN ĐÃ!!! Nè Mạc lão gia! Muốn vào trong cũng được nhưng công văn ở đâu? Ta muốn xem công văn!

- Ngươi giỏi lắm! Được! Ta sẽ trở về kêu tri huyện viết một bản công văn mang đến đây! Về thôi!

- Không tiễn!

Hắc Hùng trở vào thở phào nhẹ nhõm, thấy Đới Manh buồn bã hắn vỗ nhẹ vai cô nói:

- Mụi đừng buồn nữa! Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi. À mà lão cáo già đó không làm gì được mụi đâu! Có ca ca ở đây nếu ông ta muốn bắt mụi phải bước qua xác ta trước!

- Ca ca huynh tốt với mụi quá! Đa tạ huynh!

- Khờ quá! Đáng lẽ ra huynh mới là người nói đa tạ mụi.

[SNH48] [Đới Mạc] [longfic] Mối tình vượt thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ