Chương XX: Oán thù chất chồng

406 39 17
                                    

Sáng hôm sau Mạc Hàn tỉnh dậy thấy đầu nhức kinh khủng nhưng cảm giác cả thân người đều ấm áp. Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy khuôn mặt kiều diễm kia đang say sưa ngủ, Mạc Hàn khẽ chạm nhẹ tay lên làn da mịn màng của Đới Manh làm cô giật mình thức giấc. Đới Manh vội bước xuống giường nói:

- Trời sáng rồi, ta phải về phòng đây!

Đới Manh vừa bước ra cửa thì cánh cửa bất ngờ mở toang ra, Trương Hân đang đứng trước mặt cô, đôi mắt đã ngấn lệ:

- Nàng làm gì ở đây?

- Ta đưa Mạc Hàn về phòng, đêm qua nàng ấy say.

- Đưa về phong phải ngủ lại qua đêm sao?

- Ta...

Lúc này Mạc Hàn bước xuống giường tiến lại trước mặt Trương Hân nói:

- Nàng ấy có ngủ lại đây hay không thì liên quan gì đến cô?

- Liên quan gì đến ta à! Tối qua ở dưới mái đình chúng ta đã hẹn thề cùng nhau, cô nói đi có liên quan đến ta không?

"BỐPPPPPPP"

Mạc Hàn thẳng tay tát Đới Manh một cái khiến khuôn mặt cô in hằn dấu tay. Cô nhìn thẳng vào mắt Đới Manh nói:

- Tối qua cô đã hẹn thề cùng Trương Hân nhưng sau lưng lại nói yêu ta?

Đới Manh im lặng không trả lời thì bất ngờ "BỐPPPPPP". Lại thêm một cái tát từ Trương Hân, cô vừa khóc vừa nói:

- Cô nói yêu cô ta? Vậy cô xem tình cảm của ta là gì? Ta không ngờ cô lại lấy tình cảm của ta ra làm trò đùa như vậy. Từ nay ta không muốn nhìn thấy cô nữa!

Trương Hân bật khóc chạy đi. Mạc Hàn thì cười nhạt nói:

- Xem ra cô còn tệ hơn cả Phiêu Kỳ! Cô đi đi ta không muốn nhìn thấy cô!

Đới Manh không nói lời nào bước đi. Thật ra vào một đêm, Quách Kính Bình đã phóng ám khí hẹn Đới Manh ra khu rừng phía sau núi để nói chuyện. Ông ta vừa nhìn thấy Đới Manh liền nói:

- Ngươi giỏi lắm! Chưa gì đã lấy được lòng tin của Mạc lão gia và tiểu thư nhà họ Trương rồi. Xem ra không bao lâu nữa ta có thể thực hiện kế hoạch rồi.

- Vậy ta có thể rời khỏi Trương gia trang được chưa?

- Chưa được! Kế hoạch của ta chưa hoàn thành mà ngươi muốn rút lui rồi sao? Đừng nói với ta là ngươi có tình cảm với hai cô nương kia nên không nỡ ra tay?

- ...

- Hiện giờ ta đang rất lo nếu lỡ ngươi thật sự có tình cảm với họ thì kế hoạch của ta sẽ bị ngươi phá huỷ hoàn toàn.

- Vậy bây giờ ông muốn ta phải làm sao?

Đới Manh bắt đầu mất bình tĩnh, Kính Bình thấy vậy liền nói:

- Ngươi xem chưa gì mà ngươi đã mất bình tĩnh như vậy rồi làm sao làm việc lớn được đây? Ta quả là đoán không sai mà. Bây giờ ta muốn ngươi phải khiến hai cô gái kia hận ngươi đến tận xương tuỷ. Như vậy ta mới an tâm chứ! Ha ha ha!

- Ông càng lúc càng quá đáng! Đừng ép ta làm những chuyện mà ta không muốn! Lần này ta nhất định không nghe theo sai khiến của ông!

[SNH48] [Đới Mạc] [longfic] Mối tình vượt thời gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ