Chương 1.

1.1K 77 12
                                    



Sách xưa kể lại rằng, ngày trước ở vùng Đông Du, Trùng Khánh đem lòng yêu Tử Kỳ từ lần đầu tiên hắn gặp nàng. Nhưng đáng tiếc trong tâm Tử Kỳ đã yêu say đắm một người khác, còn thề rằng đời này kiếp này chỉ yêu một mình nam nhân kia.

Trùng Khánh không vội nản, tìm đủ mọi cách khiến Tử Kỳ quên đi người kia, để chỉ biết trên thế gian này có duy nhất 1 người yêu nàng là hắn. Nhưng kết quả thật sự làm Trùng Khánh thất vọng. Trong tâm trí Tử Kỳ hình bóng nam nhân kia không hề suy suyển, một góc nhỏ cho Trùng Khánh cũng không tồn tại.

Thế rồi Trùng Khánh quyết định đi tìm thứ thuốc khiến người uống vào lập tức mất sạch kí ức – chính là Khước Ức Thảo – loài cây vốn mọc trên miệng núi lửa Đồng Ưu, cao hơn 4 ngàn mét.

Trùng Khánh mang theo tình yêu mãnh liệt dành cho Tử Kỳ mà lên đường tìm thứ thuốc chỉ có trong sách vở. Hắn leo núi Đồng Ưu hết 10 ngày, số lần té ở lưng núi còn nhiều hơn số đầu ngón tay. Nhưng mạng Trùng Khánh rõ ràng rất lớn, hắn không chết, cùng lắm chỉ mang vài vết thương. Đến lúc tìm ra Khước Ức Thảo, Trùng Khánh càng tin ông trời cũng ủng hộ mình có được Tử Kỳ.

Trùng Khánh kĩ lưỡng để Khước Ức Thảo vào giỏ. Xuống núi xong lập tức nấu thuốc mang tới gặp Tử Kỳ. Hắn bảo nàng đây là lần cuối hắn xuất hiện trước mặt nàng, xin nàng cùng hắn uống chén trà chia tay.

Tử Kỳ nể tình hắn chiếu cố mình bấy lâu, bất mãn uống với hắn thứ nước không rõ màu sắc lẫn hương vị này. Đến khi giọt nước cuối cùng trong chén được rót vào miệng, chén trà trong tay rơi ra, Tử Kỳ cũng theo đó mà bất tỉnh.

Nàng bị Trùng Khánh đưa tới một nơi xa, nơi là người yêu nàng không thể tìm đến. Khi Tử Kỳ tỉnh lại, nàng thật sự quên đi tất cả, quên đi cả bản thân mình là ai. Trùng Khánh khi đó chỉ nói đúng 1 câu: "Thê tử, cuối cùng nàng cũng tỉnh lại".

Thế là từ đó, Tử Kỳ ở bên cạnh Trùng Khánh, làm thê tử của hắn.


.


Hiện tại ở vùng Đông Đô nhộn nhịp, sầm uất, tâm điểm lớn nhất chính là lễ thành thân của Bách Mộc Do Kỷ và Hứa Thiện Đông Nhân.

Do Kỷ vốn xuất thân là tiểu thư nhà gia giáo, xinh đẹp như hoa, muôn phần thục nữ, gương mặt khả ái khiến người ta nhìn vào là động lòng. Có người từng nói hễ thấy nụ cười của nàng liền như mùa xuân đang đến trong tim. Con gái của Bách gia luôn được người dân ưu ái dành cho những mỹ từ như vậy.

Nàng với Nhân Tử vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ nàng đã không ngại khó mà theo hắn đi khắp nơi.

Phải rồi, là Do Kỷ với hắn nhất kiến chung tình.

Đông Nhân là con trai tri huyện, tướng mạo khôi ngô, khí chất hơn người, là một nam nhân vạn người ngưỡng mộ. Hắn khi nhỏ ngỗ nghịch không biết đến chân tình của Tiểu Kỷ nhưng lớn hơn một chút thì dần dần cảm nhận được tình cảm của đối phương.

[AKB48].[Mayuki].[Can't talk can't hear but love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ