Chương 2.

542 69 9
                                    




Nhắc đến mối nhân duyên của Bách Mộc Do Kỷ và Độ Biên Ma Hữu, phải quay lại rất nhiều năm trước, khi Tiểu Hữu là một bé gái bị điếc lúc nào cũng bị đem ra trêu chọc.


Tiểu Hữu không phải bẩm sinh mà điếc. Nàng năm lên 6 tuổi không may gặp tai nạn, từ đó tai mới không nghe được gì, vậy nên Tiểu Hữu không câm như những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, chỉ có giao tiếp thì đôi chút khó khăn, đại khái như đối phương phải huơ tay múa chân đủ các kiểu nàng mới hiểu họ muốn nói gì. Sau năm 7 tuổi Tiểu Hữu quyết định đi học thuật đọc khẩu hình miệng. Đến năm 15 tuổi nàng bắt đầu sống như những người bình thường khác.


Tiểu Hữu với Tiểu Kỷ lần đầu gặp nhau khi nàng 6 tuổi còn nàng ta 8 tuổi, thời điểm ấy là không lâu sau khi Tiểu Hữu gặp tai nạn kia.


Tiểu Kỷ hôm đó cùng mẹ ra chợ chẳng may bị lạc, còn lạc đúng vào khu Tiểu Hữu sống. Tiểu Kỷ gọi đến khàn cổ cũng không thấy bóng dáng mẹ đâu, cảnh vật xung quanh lại vô cùng lạ lẫm. Cũng đúng thôi, nàng thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, đời nào bước chân đến khi lao động nghèo này.


Chung quanh đều là những mặt người xa lạ, Tiểu Kỷ tủi thân ôm đầu gối ngồi khóc một chỗ. Chính lúc đó Tiểu Hữu chậm rãi tiến đến bên nàng, ngón tay nhỏ bé nhè nhẹ chọt vào vai áo khiến Tiểu Kỷ chú ý tới mình.


Mang theo khuôn mặt giàn dụa nước mắt từ đầu gối ngẩng lên, Tiểu Kỷ đôi mắt long lanh, gò má ửng đỏ đối diện với Tiểu Hữu. Ngay thời điểm đó, bé gái Tiểu Hữu 6 tuổi bị vẻ ủy khuất mà thanh khiết của người kia thu phục, tâm không rõ nổi lên những phức cảm kì lạ, cuồn cuộn như những cơn sóng ngoài khơi.


Có phải vì người này khóc mà khiến mình đau như vậy.


Lại không thể nghe thấy tiếng khóc của nàng.


Tiểu Hữu không hỏi ý, ngang nhiên chạm vào má Tiểu Kỷ, ngón tay vụng về lau nước mắt cho nàng.


Trước đây mẫu thân thường bảo, sự lương thiện vốn không thể che giấu trong đôi mắt. Tiểu Kỷ bây giờ thật sự tin như vậy, bằng chứng là tiểu cô nương trước mặt nàng đây – từ đôi mắt màu đem truyền ra những tia ấp ám, trong trẻo, ngón tay ôn nhu không mạnh không nhẹ lau nước mắt cho nàng.


Đứa trẻ này, giống như là định nghĩa cho 2 chữ lương thiện.


"Đừng khóc nữa, được không?" Tiểu Hữu bắt gặp ánh mắt thơ ngây của Tiểu Kỷ chăm chú nhìn mình, ngại ngùng thốt ra một câu.


Tiểu Kỷ vô thức gật đầu, không ngờ rằng hành động nhỏ bé này lại đổi lấy nụ cười đáng yêu của người kia.

[AKB48].[Mayuki].[Can't talk can't hear but love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ