Chương 7.

380 64 6
                                    




Tiểu Nại ở nhà nhận lệnh Ma Hữu hàng ngày tới chỗ Do Kỷ trò chuyện cùng nàng.


Do Kỷ dù không có hứng thú nhưng cũng không nỡ quá quắt với con nít, mặc kệ cho Tiểu Nại huyên thuyên đủ thứ chuyện vẫn nằm yên trên giường quay mặt vào trong tường.


Mà Tiểu Nại giống như là dư thừa kiên nhẫn, đoán rằng có lấy ra dùng cả đời cũng không sợ hết, cứ ngồi lì bên giường lần lượt kể cho Do Kỷ nghe rất nhiều chuyện từ ngày đầu Ma Hữu đưa nàng về đây.


"Là một đêm tuyết rơi đầy, Ma Hữu từ trên lưng ngựa đỡ ngươi xuống, khóe mắt vẫn còn chút đỏ, cả mấy ngày sau đó chăm sóc ngươi cũng không bao giờ nở được một nụ cười".


"Ma Hữu chân chính là nữ nhân nhưng lại được người của cả 2 phái yêu mến, bề ngoài khả ái không nói đi, ngay đến bản tính cũng ôn nhu, ân cần. Trước đây có rất nhiều người vì Ma Hữu mà tình nguyện trả giá nhưng nàng ta cứ như là sắt đá luôn nghiêm túc chối từ. Tới lúc gặp lại được ngươi rồi thì chỉ muốn ở bên bảo bọc duy nhất 1 mình ngươi thôi. Do Kỷ, ngươi có biết là bản thân đã may mắn hết phần người khác?"


Nghe Tiểu Nại hỏi câu đó, ánh mắt Do Kỷ có chút xao động nhưng mà một mực không trả lời.


"Còn nữa, sau lần chúng ta chơi trốn tìm mà quên mất người thì hôm sau liền bị Ma Hữu gọi lại. Lúc đó đứa nào cũng run rẩy tưởng rằng Ma Hữu tức giận mà giáo huấn một trận, chính là không ngờ nàng ta lại xuống nước nhờ vả chúng ta quan tâm tới nhà ngươi một chút. Ma Hữu tuy tốt tính nhưng thật ra rất tự tôn, không bao giờ chịu để người khác chà đạp tự trọng của mình, lần đó vì ngươi mới hạ mình trước đám nhóc bọn ta".


"Lần đầu ngươi tìm cách bỏ trốn khỏi đây, Ma Hữu đã tới từng nhà dân năn nỉ mọi người nếu thấy ngươi một mình ra đường thì nhớ báo cho nàng ấy, còn hứa hẹn sẽ chữa bệnh miễn phí cho bọn họ. Mà Do Kỷ ngươi nghĩ xem, ở Tây Đô này có bao nhiêu hộ dân. Đừng nói là đi hết từng nhà, bảo ta đi một nửa ta cũng không làm được".


"Ta không biết ngươi với tên Đông Nhân khỉ gió gì đó ngày trước thế nào nhưng mà chính hắn vứt bỏ ngươi, còn Ma Hữu trong lúc ngươi quẫn bách lại không ngần ngại cứu giúp. Ngươi thế này với nàng ta mà coi được sao? Lương tâm của ngươi đi đâu mất rồi?"


Nghe Tiểu Nại nhắc tới Đông Nhân Tiểu Kỷ lại lên cơn kích động, quên mất Tiểu Nại vẫn còn là một đứa trẻ mà hung hăng đánh nàng: "Nha đầu ngốc, không cho phép ngươi nói như vậy. Ta không có nhớ người tên Độ Biên kia, trong lòng ta chỉ có Đông Nhân, mặc kệ chàng bỏ rơi ta nhưng mà ta không rủ bỏ được. Là lỗi của ta sao?"


Tiểu Nại bị đánh đến phát đau, vừa khóc vừa tức mắng lại Do Kỷ: "Phải, là lỗi của ngươi. Ngu ngốc vậy là lỗi của ngươi". Nói rồi quay lưng bỏ ra khỏi phòng.


May mà ngay ngày hôm sau Ma Hữu trở về, không mọi người không cách nào khống chế Do Kỷ để nàng không trốn đi.


[AKB48].[Mayuki].[Can't talk can't hear but love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ