Chương 6.

370 65 3
                                    




Hôm ấy Độ Biên Ma Hữu dẫn Bách Mộc Do Kỷ ra ngoài, mục đích là muốn may thêm y phục mới cho nàng.


Ở tiệm vải, Do Kỷ chỉ biết ngồi yên trên ghế không thể nhúc nhích, xung quanh nhân viên không ngừng trưng mấy chục xấp vải đủ màu sắc sặc sỡ trước mặt nàng. Ma Hữu nhiệt tình đương nhiên cũng góp mặt trong số đó.


Do Kỷ không hứng thú tùy tiện chỉ vào vài bộ, tranh thủ lúc đám người kia tản bớt đi mà kéo tay Ma Hữu quay vào góc tường, tay làm thủ ngữ: [Không phải không có nhiều tiền sao? Mua những thứ này làm gì. Ta không phải không có đủ đồ mặc].


Ma Hữu thấy bộ dạng tiếc của của Do Kỷ mà bật cười, đưa tay xoa đầu nàng, nói nhỏ: "Không phải lo, là sư phụ phát tiền bảo ta đi mua đồ mới cho ngươi". Nói rồi lại bỏ đi trao đổi gì đó với nhân viên.


Do Kỷ buồn chán ngồi một chỗ, chỉ biết đảo mắt khắp tiệm vải lớn nhất nhì Tây Đô này.


Chính lúc ấy mắt vô tình quét qua nam nhân đứng trong tiệm cách chỗ nàng ngồi chừng 5 bước chân. Bên cạnh hắn là thê tử vô cùng xinh đẹp.


[Cái người này... Đã gặp qua rồi sao?] Do Kỷ không hiểu tại sao bản thân không thể rời mắt khỏi hắn. Đã vậy trong lồng ngực bỗng ngột ngạt khó ở.


Hắn hướng thê tử, sủng nịnh nói: "Thích cái gì cứ lấy".


Trong đầu Do Kỷ bỗng hiện ra chút hình ảnh không rõ thời gian.


[Do Kỷ, bất kì thứ gì nàng thích ta cũng sẽ tặng cho nàng].


Do Kỷ tiếp tục ngẩn ngơ nhìn đôi nam nữ trước mặt.


"Lấy cái này đi, màu đỏ rất hợp với nàng".


[Do Kỷ xinh đẹp như vậy, có gì không hợp a~].


Cảm thấy trái tim như bị ai đó thò tay vào nhào nặn, đau đớn muốn bức chết người ta, Do Kỷ như người mắc nghẹn, cổ họng khô khóc cuối cùng bật ra tiếng kêu: "Nhân Tử".


Phải rồi, nam nhân trước mặt nàng không ai khác chính là Hứa Thiện Đông Nhân. Là tình yêu mười mấy năm trời của nàng. Là kẻ nhẫn tân phản bội rồi đuổi nàng đi.


Từng lớp băng phong ấn kí ức vỡ vụn phát thành những tiếng "ầm ầm" vang vọng bên tai, chuyện xưa mạnh mẽ ùa về lấp đầy tâm trí Do Kỷ.


Nàng cứ thế không chút phòng bị mà nhớ lại đủ các chuyện bi ai, đau khổ đến mức nước mắt chỉ còn cách chảy ra, như đại hồng thủy mạnh mẽ dâng lên trong khóe mắt.

[AKB48].[Mayuki].[Can't talk can't hear but love]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ