Sau một đêm dài với suy nghĩ, JungKook đã quyết định chấp nhận. Từ giờ cậu phải biết, cậu là người họ Kim, hai người kia là anh trai của mình và phải giữ bí mật đến khi...
Sáng hôm sau, ánh mặt trời len lỏi, chiếu sáng đánh thức JungKook. Đầu óc còn lâng lâng, chân tay ê ẩm không biết vì lí do gì, JungKook gượng dậy. Cậu bước vào phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp định bụng kiếm thứ gì ăn tạm.
"JungKook à? Sao em không ở trên phòng, lát cô Park mang thức ăn lên?"- Yoongi thấy cậu rụt rè đứng bên cửa liền cất tiếng hỏi. Cả anh và SeokJin đều đang ăn sáng. Không gian rộng nên chỉ có hai người thật cảm thấy trống trải.
"Nếu xuống rồi thì ngồi vào đi."- SeokJin thấy cậu không trả lời liền bảo cậu ngồi xuống rồi ra hiệu cho người mang thức ăn tới.
Trước mặt JungKook bây giờ là những món ăn sáng trông khá quen thuộc như bánh mì, trứng... Sẽ chẳng có gì là đáng chú ý nếu người giúp việc rót một ly rượu vang đỏ thay vì sữa hay nước trái cây.
"Thứ này...?"-JungKook ngạc nhiên hỏi
"Hửm...?"- Cả Yoongi và SeokJin đều ngẩn lên
"À.... Ý em... Rượu?"
"Đó là thứ không thể thiếu trong bữa ăn của em đấy, em trai à." - YoonGi chợt lên tiếng
"Thật sao? Em có thể uống rượu?" - Jeon JungKook thực sự không thể uống bất kì một loại rượu nào dù là loại nhẹ nhất nhưng Kim JungKook thì hoàn toàn ngược lại, tửu lượng của cậu ấy còn hơn cả Yoongi và SeokJin. JungKook nhấp một ngụm rượu, ngay lập tức cậu đã phải nhổ ra. Yoongi và SeokJin nhìn cậu chằm chằm.
"Em không sao chứ?"- Yoongi chạy đến chỗ cậu
"À, vâng. Em... em lên phòng trước."-JungKook nói rồi bỏ lên phòng.
"Hyung, anh không thấy lạ sao?" - Yoongi nhìn về phía người im lặng nãy giờ.
"Ừ, rất lạ, Kim JungKook..."- chậm rãi trả lời, SeokJin tiếp tục bữa sáng của mình.
"Anh còn lạ hơn cả em ấy."- Yoongi thì thầm
...
Ngả mình lên chiếc gường, JungKook nhìn cố định vào khoảng trần nhà trắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không được, cậu không xác định bản thân mình là ai, càng không thể hành động như bình thường, có lẽ cậu phải gặp ông Lee một lần nữa.
Nói rồi, JungKook bước về phòng Yoongi, đúng lúc anh vừa ăn xong và đang chuẩn bị đi làm."Em cần gì à?"- anh hỏi từ tốn
"À, em muốn gặp bác sĩ Lee, không biết anh có thể..."-cậu chần chừ
"Em không khoẻ sao? Được rồi anh sẽ gọi cho ông ấy, em về phòng nghỉ đi."-Yoongi nói rồi nhìn cậu đầy quan tâm
"Vâng."
JungKook ái ngại nhìn anh rồi bước đi. Quả thật từ lúc gặp anh và SeokJin, cậu thấy rất lạ. Yoongi có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp, còn Kim SeokJin, anh ấy thực sự chẳng quan tâm gì đến việc gia đình, anh ấy là người của công việc. Đó là những gì cậu nghĩ, nhưng sự thực có lẽ phải nhờ ông Lee.
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới| allkook
Fanfiction"Em là ai trong thế giới của chúng tôi?" "Xin lỗi, em không thuộc về nơi này.. "..."