1. Lạc

1.3K 61 4
                                    

"JungKook à, đến bệnh viện YongByul nhanh lên, bố em..."

Cạch!

Chiếc điện thoại trong tay cậu rơi vô lực, bố cậu, ông ấy xảy ra chuyện rồi. Rồi cậu bỏ chạy ra khỏi nơi đầy tiếng ồn, lao nhanh trên đường thẳng đến bênh viện mặc những tiếng gọi phía sau:

"JungKook! Cậu đi đâu vậy?!"

"Jeon JungKook!"

...

Ánh đèn phòng phẫu thuật chợt tắt. Vị bác sĩ già bước ra cùng với vẻ mặt mệt mỏi và thất vọng. Ông nói gì đó với cậu con trai đứng bên ngoài phòng phẫu thuật rồi lắc đầu bỏ đi, để lại sự ngạc nhiên và bàng hoàng cho người con trai.

Cậu thấy cảnh tượng đó liền gục gã. Rõ rồi. Cái lắc đầu của bác sĩ, nỗi đau đớn của người nhà. Bố cậu không qua rồi. Chàng thanh niên nghe tiếng động phía sau lên quay lại, chạy đến bên cậu.

"JungKook, không sao chứ."

"Em là đứa con tồi tệ phải không? JiMin."

"Không phải lỗi của em, JungKook à. Con người phải có lúc từ bỏ vì mệt mỏi, bố em, ông ấy cần nghỉ ngơi. Đừng buồn."

Nói rồi, chàng trai tên JiMin ôm cậu vào lòng. JungKook chỉ biết khóc nấc trong vòng tay anh. Kỉ niệm giữa hai bố con cậu ùa về, ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc bỗng chốc nhạt nhoà, rồi tan biến. JiMin kẽ rơi lệ, bố JungKook đối với anh chẳng khác nào cha con nhưng đúng như lời anh nói, con người mệt mỏi thì cần được nghỉ ngơi, cuộc đời ông khổ nhiều rồi lại còn gặp bạo bệnh. Giờ thì hãy yên nghĩ nhé, bố.

...

JungKook và JiMin cùng nhau vào nhìn mặt ông lần cuối. Không họ hàng, không bà con chỉ có hai người ông hi sinh cả cuộc đời. Mẹ JungKook cũng chính vì căn bệnh bạch cầu này mà ra đi giờ lại đến bố cậu, nhưng may ra ông trời còn thương cậu khi cậu không mắc phải.

Nhẹ giở tấm vải trắng, cậu kìm nén cảm xúc, kìm nén những giọt nước mắt. Cả hai chỉ biết lặng người, trách ai bây giờ, họ chỉ là những con người vô tội...

...

"Anh đưa em về."

"JiMin à, tang lễ bố em nhờ anh. Bây giờ em phải gặp Shin để xin lỗi cậu ấy."

"Được rồi, về sớm nhé, cẩn thận. Có gì cứ gọi cho anh."

"Uh, em biết rồi."

...
Hôm nay là sinh nhật của đứa bạn thân nhất của cậu -Shin, lúc cậu bỏ chạy như vậy có lẽ nó ngạc nhiên lắm. Định bụng gọi điện xin lỗi nó thì mới nhận ra điện thoại rơi ở nhà nó rồi. JungKook bước lên sân thượng của bệnh viện. Tâm trạng bây giờ của cậu chẳng ổn tí nào. Người mà cậu yêu thương nhất cũng lần lượt rời bỏ cậu. Giờ thì sao? Cậu chẳng còn ai máu mủ, chẳng còn người để thương yêu. Kẻ không gia đình.

JungKook bỗng đã đứng trên nơi cao nhất của bệnh viện, cơn gió lạnh về đêm bỗng thổi mạnh, lạnh buốt.

"Bố, mẹ, gia đình chúng ta nên đoàn tụ không nhỉ? Con buồn quá, giờ con chả còn ai cả. Shin, nó bước qua tuổi 17 rồi còn con... Tuổi 17 của con sắp đến rồi, tháng sau đó bố mẹ, con biết là nó sẽ chẳng có gì đặc biết cả nhưng con vẫn muốn trãi qua một lần. JiMin, anh ấy cũng rất tốt với con. À, con không cô đơn. Con còn có JiMin, có Shin. Bố mẹ, con phải sống đúng không? Bố đã từng nói với con: Sau này dù có thế nào, con cũng phải mạnh mẽ đứng lên, tuổi trẻ phải biết vấp ngã, biết đau khổ vậy thì tuổi trẻ mới thực sự đến. Đây là lúc con phải nghe lời bố đúng không mẹ? Trả lời con đi... xin hai người..."

thế giới| allkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ