Cốc cốc...
"JungKook, anh vào được chứ?"
Nghe tiếng gọi bên ngoài cậu bỗng tỉnh dậy. Trời sáng rồi ư? Bây giờ cậu đang lười biếng nằm trong chiếc chăn bông ấm áp trong tiết trời đầu thu. Nhìn khuôn mặt cậu bây giờ thực rất xinh đẹp. Thuần khiết như một thiên thần.
"Vâng ạ..." - JungKook mơ màng lên tiếng, chẳng quan tâm đến ai. Lúc trước mỗi lần JiMin đến nhà gọi cậu đi học, cậu ta toàn chạy thẳng vào phòng và hét lên thật to vậy mà JungKook cậu vẫn nằm đấy.
"Em vẫn còn ngủ sao?"
Cậu từ từ ngồi dậy, đôi mắt nhíu lại trông rất đáng yêu nhìn thẳng vào người đối diện.
"JungKook à, hôm nay em phải đi học đấy, chuẩn bị xuống ăn sáng, SeokJin anh ấy sẽ đưa em đến trường."
Giọng nói nhẹ nhàng của YoonGi làm cậu bật tỉnh thêm hai từ "SeokJin" làm đôi mắt cậu to hơn. Đúng rồi, quên mất, SeokJin bảo sẽ đưa cậu đi đến trường mà. À thì thực tình cậu cũng có chút sợ anh, một chút thôi.
"À, vâng, em sẽ xuống ngay."-Cậu hối hả, động tác nhanh bất ngờ. YoonGi nhìn cậu chợt cười, bỗng anh xoa đầu JungKook, nói:
"Từ từ thôi, anh ấy sẽ chờ mà." YoonGi cười rồi đi mất. Oa, anh ấy đúng chuẩn mẫu người của tất cả mọi người mà, có người anh như anh ấy cái cậu Kim chắc hẳn rất vui.
JungKook nhanh chóng thay áo quần đồng phục rồi xuống nhà. Căn bếp thật yên tĩnh, cả hai anh đều ngồi yên vị trên ghế, thức ăn cũng đã bày sẵn ra bàn. Cậu tiến tới:
"Chào buổi sáng anh SeokJin, anh YoonGi."
"Chào em JungKook."- YoonGi vui vẻ đáp. SeokJin, anh ấy chỉ nhìn cậu cười nhẹ, đúng là con người không thích thể hiện ra bên ngoài mà.
JungKook ngồi xuống bàn ăn, thực đơn có phần phong phú hơn, toàn là đồ mắc tiền và tất nhiên ly rượu vang đỏ vẫn luôn có sẵn trước mặt cậu. JungKook nhìn có chút lo lắng, cậu ngồi bất động, đôi mắt cứ liếc về phía ly rượu. Thực ra, JungKook nghĩ rằng mình phải uống nếu không thì mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ, nhưng nếu giả vờ thì lại càng không được.
"Em sao vậy, vẫn chưa khoẻ hẳn sao?"- YoonGi có chút lo lắng nhìn cậu
SeokJin nghe thấy liền nhìn JungKook, rồi đưa tay vẫy một người giúp việc:
"JungKook từ giờ sẽ tránh những thức uống có cồn nên mọi người đừng chuẩn bị rượu cho em ấy nữa, thay vào đó là sữa hoặc nước trái cây...nhớ lời tôi."
"Vâng, thưa cậu cả."
Cô giúp việc nghe thấy liền nhanh chóng thay ly rượu bằng một ly sữa. JungKook vui vẻ nhìn các anh
"Cảm ơn anh SeokJin và anh YoonGi."
"A, không sao chúng ta là người nhà mà. Jung Kook, ăn nhiều vào nhé."
"Vâng" Câu nói của YoonGi khiến JungKook chợt thấy trái tim mình ấm áp lắm. Cái cảm giác được người thân trong gia đình quan tâm có lẽ với người khác là chuyện bình thường những với cậu nó dường như thật xa vời. Nay cậu phải trân trọng tình cảm của gia đình này mới được. Cảm ơn các anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới| allkook
Fanfiction"Em là ai trong thế giới của chúng tôi?" "Xin lỗi, em không thuộc về nơi này.. "..."