8. Đêm

387 32 2
                                    

"Có lẽ, tôi không nên tin tưởng vào bản thân quá nhiều ?"

..........

Buổi sáng hôm ấy sau khi gặp "Tên khó ưa" kia, JungKook quay về phòng và thấy bóng lưng của ai đó rất quen ngồi bên cạnh giường cậu.

"Shin...?"- JungKook bước đến gần và lên tiếng.

"Cậu đi đâu về vậy, tôi đã ở đây chờ cậu rất lâu đấy."

Giọng điệu này là sao chứ? Mỉa mai? Chế giễu?

"Cô có việc gì mà đến đây? Tôi không tiếp hạng người như cô."- Nói rồi JungKook quay mặt về phía cửa sổ. Tuyệt nhiên không hề tỏ ý muốn quan tâm người đối diện ra sao.

"Mày nghĩ tao thích đến nơi này lắm sao hả bạn thân? Hahaha. Tao đến đây chỉ nói cho mày biết rõ hơn về một việc thôi. Lo mà sống an phận với danh nghĩa của cậu út họ Kim đi. Đừng có mà bén mảng gần JiMin của tao, nếu không mày đừng trách tao không có tình người."

"JiMin của cô? Từ khi nào mà hôn phu của tôi đã trở thành vật sở hữu của người khác vậy?"- Cậu quay lưng lại, mắt đối mắt với cô ta.

"Ừ, có khí chất đấy. Tùy mày muốn nghĩ thế nào cũng được,  nhưng mà tao đây sống 17 năm trên đời vẫn chưa một lần đánh mất thứ của mình vào tay người khác đâu."

Nói rồi, cô ta dùng tay vỗ mạnh vào mặt câu khiến chúng nhanh chóng đỏ lên và tê lại. JungKook không chấp hạng người như Shin, cậu khẽ nhếch mép. 

"Dơ bẩn."

"Gì cơ"

Cô ta liền tát một cái thật mạnh vào một bên má của cậu. JungKook do không đề phòng lên không tránh được. Bàn tay kia một lần nữa lại giơ lên, cậu không chần chừ dùng lực mà ngăn lại, cúi sát xuống gần tai cô ta, khẽ:

"Nói cho cô biết, tôi cũng không phải là người thích nhường nhịn đâu."

"Hừ, được thôi Kim JungKook, để xem ai mới là người phải nhường ai."

Nói rồi, cô ta bỏ đi không quên nhìn cậu bằng ánh mắt của kẻ thù. 

"Bây giờ, mọi thứ sẽ bắt đầu."

Nói JungKook rằng vậy là mạnh mẽ hay là ngốc ngếch chiến đấu bây giờ? Cậu cơ bản là không thể thắng nhưng không hiểu sao cậu tâm trí cậu là quyết tâm mãnh liệt đến vậy. JungKook chưa từng nghĩ rằng mình nên chọn lí trí hay con tim bởi hai thứ đó đối với cậu là chả có gì liên quan. Mặc kệ đi, dù sao thì cậu cũng phải sống buông thả một lần chứ. Cậu thật sự muốn thay đổi con người nhu nhược trước đây của mình... chỉ biết nghĩ cho người khác...

..............

Màn đêm lại một lần nữa buông xuống. JungKook thực sự rất muốn ra ngoài nhưng là sợ các anh đến nên đành ngồi ở trên giường. Trong đầu cậu đang không ngừng cầu mong có người sẽ đến chơi cùng mình.

"Cạch!"

"TaeHyung! Cuối cùng thì cậu cũng đến, tớ đang chán chết mất!"

"JungKook cậu sao rồi."

"Tớ khỏe rồi."

"Nói dối."-TaeHyung nhìn sắc mặt cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng.

thế giới| allkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ