4. Cảm ơn cậu...người bảo vệ tôi

614 51 4
                                    

Có những người chúng ta rất mong được gặp lại, nhưng đến khi chạm mặt nhau thì hoá xa lạ...

"Cảm ơn cậu, TaeHyung."

"Cầm cái này đi. Không phải lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cậu đâu." - Nói xong cậu ta dúi vào tay JungKook một hộp nhỏ màu trắng. Là thuốc.

"Cần tìm tôi thì hãy qua lớp bên cạnh."-TaeHyung nói, cậu ta không quên nhìn JungKook thật kĩ để xem cậu đã đỡ hơn chưa.

"Tôi biết rồi. May mà có cậu. Cảm ơn nhé."

Cùng lúc đó tiếng chuông lớp vang lên. TaeHyung mỉm cười tạm biệt rồi về lớp.

JungKook gục mặt xuống bàn, cố gắng hít thở. Cậu không ngờ là nó lại đau đến. Cậu chợt cử động bàn tay, một cơn đau truyền đến khiến JungKook có cảm giác tê. Chết tiệt, ngày đầu đến trường đấy.

Vài phút sau, JiMin vào lớp cùng với Shin. Hai người nói chuyện, cười đùa khiến cậu cảm thấy thật trống rỗng. Cuối cùng cậu vẫn là người thừa thãi. Hôn ước? Tất cả cũng chỉ xuất phát từ công việc và cậu chẳng là gì với anh thậm chí bị coi là rắc rối. Các tiết học cứ trôi qua và cứ sau khi nghỉ giữa mỗi tiết, TaeHyung từ phòng kế bên chạy sang lớp cậu. Lúc thì đứng ngoài cửa, lúc thì âm thầm đi đến chỗ cậu. Jung Kook thì chẳng biết gì, cậu toàn úp mặt xuống bàn mỗi khi hết tiết cho dù các học sinh nữ hét lên trong lớp khi thấy TaeHyung xuất hiện.

...

Tiết cuối cùng kết thúc, JungKook bỏ sách vở vào cặp rồi bước ra cửa. JiMin và Shin đi ngay sau cậu. Sao họ cứ luôn dính vào cậu thế chứ. Bỗng JiMin cất tiếng gọi:

"JungKook."

Cậu giật mình quay đầu.

"Hôm nay có cần tôi đưa về nhà?"

"Chuyện đó... Không cần đâu, SeokJin, anh ấy sẽ đón tôi."
JungKook ngập ngừng, lấy đại lí do

"Vậy được, Shin à, mình đi chơi đi."- Anh nói rồi quay sang nhìn Shin.

"À... Được."

"Đi thôi."

JiMin kéo tay Shin đi, bỏ mặc cậu đứng như trời trồng ở đó. Ha.. Vui thật. Có cần phải làm thế với mình không.

"Cậu còn ở đây à."

Giọng TaeHyung vang lên từ đằng sau khiến cậu giật mình quay lại.

"Này, cậu muốn tim tôi rớt ra ngoài à?"

TaeHyung chợt cười.

"Cười cái gì chứ!"

"A, tôi xin lỗi. Rãnh chứ? Đi chơi với tôi."- TaeHyung bỗng đưa ra đề nghị.

"..."

Thấy JungKook không trả lời, TaeHyung liền tiến đến khoác vai kéo cậu đi. Nhìn hai người cứ như bạn thân từ nhỏ vậy. Cả hai đi đến khu vui chơi, công viên, sở thú... những chỗ đó toàn là nơi TaeHyung biết, cậu chỉ có việc đi theo và chơi. Hết trò này đến trò kia, hết nơi này đến nơi khác. Thấy TaeHyung có vẻ rất vui nên JungKook cậu chỉ biết theo và chơi. Coi như cứ để việc của JiMin và Shin qua một bên đi... Trời thì tối dần, hai người cũng bắt đầu thấy đói đến lúc này, JungKook mới nhớ sực đến hai anh trai đang ở nhà.

thế giới| allkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ