Có những khoảnh khắc tôi chợt thấy mình nhỏ bé lắm, tựa như một sinh vật nhỏ bé ở thế giới kì lạ này.
....
"TaeHyung à, tối nay cậu ghé nhà tớ dùng bữa được chứ?"
TaeHyung đang ngồi lướt điện thoại thì chợt nghe giọng của JungKook từ phía cửa phòng.
Chuyện là TaeHyung sau khi cùng JungKook ăn sáng thì đột nhiên bị đau bụng làm JungKook một phen hốt hoảng. Gương mặt của anh bỗng tái lại, lông mày thì nhíu chặt, tay thì ôm bụng trông rất khổ sở. Vội đưa TaeHyung lên phòng y tế và tra hỏi mãi thì anh mới thừa nhận dạo này mình rất hay bỏ bữa sáng nên bị đau dạ dày. JungKook nghe xong, vừa tức lại vừa thương. Tên này lúc nãy còn mạnh mẽ lôi cậu đi ăn sáng, còn mua cả thức ăn cho cậu, vậy mà lại đối xử với bản thân mình như thế này đây. Đúng là ngốc mà."À, không cần phiền cậu như vậy đâu. Tớ sẽ đưa cậu về và ăn uống đầy đủ mà." TaeHyung vội đáp.
"Không được. Cậu sẽ lại ăn uống qua loa chứ gì. Tối nay cậu nhất định phải ăn tối cùng tớ."
Nghe câu nói đầy quyết tâm của JungKook, TaeHyung biết chắc mình cũng sẽ chẳng đấu lại nổi của JungKook nên đành chấp nhận. Và quan trọng là tối nay dù gì thì TaeHyung cũng phải có mặt ở nhà JungKook.
"Nhưng mà.... cậu... là đang quan tâm tớ sao?"
TaeHyung chợt nghiêng người nhìn thẳng vào mặt của JungKook và hỏi.
"Hả? Gì cơ? .. Cứ cho là vậy đi. Thôi tớ lên lớp. Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ xin phép giáo viên giúp cậu."
" Được rồi. Phiền JungKookie của tớ quá."
"Gì mà của cậu chứ?"
Không để TaeHyung đáp lại, JungKook vội ngoảnh mặt bỏ đi lên lớp. Cậu thực đang có chút xấu hổ. Gì mà của TaeHyung chứ? Cái này không phải là đánh đấu chủ quyền gì đó giống trong mấy bộ phim truyền hìnhsướt mướt cậu từng coi chứ? JungKook rùng mình, lấy tay vỗ nhẹ mặt rồi lên lớp. Haizz, coi như cậu đã nhiễm phim nhiều quá rồi đi.
Và cũng như mọi người đã biết ngoài nhà ăn thì hành lang là nơi thứ hai của cái quái gì cũng có thể xảy ra. JungKook cũng chẳng ngoại lệ. Cậu đang mất tập trung thì va vào ai đó. Cú va không quá mạnh nhưng vì cậu đang không tập trung và cũng không có điểm tựa nên ngã xuống. Từ mông truyền lên một cảm giác ê ẩm. Đối phương thấy cậu té cũng nhanh chóng đưa tay ra giúp nhưng Jeon JungKook có chút tức giận nên cũng không thèm đứng lên, ngồi tại đó ăn vạ.
"Này, cậu gì ơi? Cậu không sao chứ?"
Nhìn đôi giày và ống quần thì cũng biết đối phương là nam.
"Có sao đấy."
A, thật sự chẳng giống như mấy câu chuyện lãng mạn chút nào. Cậu cứ ngồi lì ở đấy. Đối phương bất giác khó hiểu. Anh ta vòng hai tay ra sau lưng rồi kéo cậu đứng dậy. JungKook bị một phen bất ngờ, theo quán tính cứ thế khuôn mặt bị áp vào lòng người đối diện. Cậu bất động cứ thế một hồi rồi bị tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu làm cho thức tỉnh. Vội đẩy người kia ra.
"Cậu thực dễ thương. Không làm sao và còn tính ăn vạ tôi sao?"
"Anh! Tôi không ăn vạ gì ai cả. Rõ ràng là anh đụng trúng tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới| allkook
أدب الهواة"Em là ai trong thế giới của chúng tôi?" "Xin lỗi, em không thuộc về nơi này.. "..."