" Tôi không cho phép bản thân làm em đau"
.
.JungKook quên bén đi TaeHyung , tối đó cậu và JiMin đã nói chuyện với nhau rất nhiều, đến nỗi cậu phải thiếp đi vì mệt.
Đặt JungKook nằm ngay ngắn trên gường, đắp chăn cẫn thận và không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên một bên má phấn nộn của thiên thần. JiMin rời khỏi phòng cậu và ra về. Đến xe, anh bỗng nhận ra bóng dáng thấp thoáng của một nam nhân, à là TaeHyung.
"Cậu làm gì ở vậy đây vậy?"
"Tôi muốn gặp cậu."- TaeHyung đáp hờ.
"Gặp tôi? Được cậu nói đi."
"Cậu thích..."
"Nếu là chuyện của tôi và JungKook, thiết nghĩ cậu không nên cứ xen vào như vậy. Tình cảm của chúng tôi không liên quan gì đến cậu."
TaeHyung nhếch miệng cười. Thì ra cậu ta đã biết.
"Chuyện này thì tôi không biết trước được. JungKook bây giờ gần như là một người hoàn toàn khác. Nếu cậu cứ đối xử với cậu ấy như lúc trước, tôi nghĩ mình không nên đứng nhìn, đúng không? Cậu Park?"
Nói rồi TaeHyung quay lưng bỏ đi. JiMin cũng chỉ cười rồi vào xe, lái đi. Hoàn toàn không có chút để ý đến lời TaeHyung ...
...
"Cậu út, mời cậu xuống nhà ăn sáng."
"À, vâng ạ."
JungKook sau khi đồng phục tươm tất, cậu bước xuống phòng ăn. Trong này hoàn toàn không thấy bóng dáng của SeokJin và YoonGi, cậu mới hỏi:
"Hai anh ấy đi đâu rồi ạ?"
"Thưa, hai cậu chủ vì cuộc họp quan trọng nên đã phải đến công ty sớm để chuẩn bị. Nhờ tôi đưa cho cậu út cái này."
Nói rồi, người giúp việc đưa cho JungKook một mảnh giấy.
"JungKook à, sáng nay tụi anh có chút việc nên phải đi sớm, anh có nhờ TaeHyung qua đón em. Đi học cẩn thận, ăn uống đầy đủ, nếu mệt thì cứ xin về sớm nhé. Tối nay sẽ có bất ngờ cho em... Nhớ đừng quá thân với Shin... Ngày mới tốt lành, thiên thần nhỏ của bọn anh!
Từ: anh SeokJin"
Cậu khẽ mỉm cười, anh còn gọi cậu là thiên thần nữa chứ, thật là...
JungKook vừa hoàn thành bữa sáng với tâm trạng thoải mái nhất thì TaeHyung vừa đến. TaeHyung vẫn mặc bộ đồng phục như hôm qua như hôm nay trông cậu ấy khác hẳn nhất là khi cậu đang đi xe đạp.
"Từ khi nào mà cậu lại như vệ sĩ của mình như thế chứ?"-JungKook nói đùa.
"Từ hôm qua."-TaeHyung trông có vẻ là chẳng đùa.
"Lên thôi nào!"-Nhưng nhanh chóng cậu bật cười, JungKook cũng không chần chừ lên xe.
TaeHyung bỗng quay đầu, nắm lấy hai bàn tay của JungKook và cất tiếng:
"Cậu phải bám chắc vào, đây là lần đầu tớ chở ai đó đấy."
JungKook ngại ngùng, nếu TaeHyung thấy được khuôn mặt cậu lúc này chắc hẳn cậu sẽ ngất lâm sàn vì hai cái má đáng yêu kia đang không người chuyển sang một màu hồng nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới| allkook
Fanfiction"Em là ai trong thế giới của chúng tôi?" "Xin lỗi, em không thuộc về nơi này.. "..."