"JiMin, hôm nay em vất vả rồi, cuộc họp lúc chiều vì bọn anh mà phải hoãn lại, không sao chứ?" -giọng SeokJin vang lên giữa một căn phòng đang được trang trí rất đẹp và sang trọng."À vâng, em không sao. Chỉ cần JungKook vui là được, vả lại đó cũng chỉ cuộc họp bình thường thôi."
"Thôi ta về rồi cùng đưa JungKook đến đây nào. Sinh nhật kỉ niệm tuổi 18 của thằng bé."
YoonGi nói rồi cùng hai người kia lên xe về nhà. Suốt chặng đường cả ba người luyên thuyên rất nhiều chuyện, chuyện công việc, nhà cửa và cả hôn ước của JiMin và JungKook. Tuyệt nhiên, cả ngày bọn họ không hề gọi hay bắt một cuộc điện thoại nào cả bởi để chế độ máy bay vì muốn hoàn thành sớm công việc.
Chiếc xe BWM trắng tinh tế, sang trọng đỗ ngay trước cổng. Các anh bước vào nhà đầy bình tĩnh. Thấy sự hiện diện của hai cậu chủ và cậu JiMin, dì Park vội nhớ ra lời của TaeHyung
"Chào các cậu đã về. Các cậu thực sự chưa hay biết tin của cậu út sao ạ?"- Dì Park hối hã, khuôn mặt liền hiện vẻ lo lắng.
YoonGi có chút bất ngờ hỏi:
"JungKook xảy ra chuyện gì.."
"Ý của dì là sao?"- chưa để YoonGi hết câu, JiMin liền vội vã xen vào.
"Cậu TaeHyung nói rằng cậu út gặp chuyện gì đó nên hiện đang ở bệnh viện của bác sĩ Lee. Cậu ấy bảo các cậu không bắt máy nên hãy đến đó ngay lập tức khi trở về ạ."
Khuôn mặt cả ba người trở nên cực kì lo lắng, không suy nghĩ gì nữa cả ba liền lập tức quay ra xe và chạy ngay đến biện viện.
Đến lúc này, JiMin mới bỗng nhớ lên cuộc điện thoại lúc chiều của TaeHyung.
"Hyung à, lúc chiều TaeHyung có gọi em.."
"Gì cơ? Mau gọi lại cho TaeHyung đi." -SeokJin nhanh chóng đáp.
"Vâng, hyung."
Nhấn số TaeHyung , JiMin bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Những tiếng tíc dài bên đầu dây bên kia khiến ai cũng cảm thấy lo lắng không thôi.
"Alo?"
"TaeHyung ,là tôi JiMin, JungKook hiện tại vẫn ổn chứ?"
"Đừng hỏi nhiều nữa, cậu cùng các anh ấy mau đến đi." -TaeHyung điễm tĩnh trả lời, biết rõ đầu dây bên kia đang rất lo lắng nhưng cậu cũng phải đang kiềm nén không mắng bọn họ.
"Bệnh viện của bác sĩ Lee, phòng 521- khoa chăm sóc tâm lí đặc biệt."
Nói rồi, cậu cúp máy, thực sự TaeHyung đang rất lo cho JungKook- nỗi lo chỉ có cậu và ông Lee biết.
....
Những tiếng bước chân dồn dập, bóng ba người bắt đầu xuất hiện ở cổng bệnh viện.
"Các vị tìm ai?"- cô y tá trực nhanh chóng hỏi.
"Bệnh nhân Kim JungKook, cho hỏi phòng 521 đi hướng nào?" - YoonGi nói.
" Đi thẳng rồi rẽ phải, phòng 521 là phòng cuối ạ."
Rồi cả ba người chạy một mạch, đến nơi, họ nhẹ nhàng mở cửa và bước vào trong. Cậu nằm đó, như đang hôn mê, khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
thế giới| allkook
Fanfiction"Em là ai trong thế giới của chúng tôi?" "Xin lỗi, em không thuộc về nơi này.. "..."