2. Sequel

797 74 2
                                    

Hít vào.

Thở ra.

Jimin cảm thấy thật an toàn.

Thường thì thức dậy vào buổi sáng có nghĩa là cậu phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nhưng bằng cách nào đó, hôm nay thật khác.

Ấm áp và dễ chịu đến khó tin.

Cậu thở ra một cách toại nguyện.

Cứ như thể cái chăn của cậu đang ôm lấy cậu từ đằng sau. Cứ như thể nó đang toả ra hơi ấm. Không đùa đâu, giống như là cái chăn của Jimin đang sống và có tay vậy, và cái tay đó đang ôm chặt lấy cậu.

Jimin nhận ra rằng từ ngày hôm nay cậu muốn thức dậy như thế này dài dài.

Cậu xích lại gần hơn với cái chăn toả hơi ấm của cậu. Nửa thốt, nửa hạ giọng thoả mãn: "Tuyệt cú mèo~"

Mọi thứ thật hoàn hảo và kỳ diệu.

Ít nhất là cho đến giây phút đó, khi cái chăn thoải mái nhất của cậu nhẹ rên một cái phía sau cậu. Khiến cái ý nghĩ vừa rồi về một cái chăn có tay đang sống càng thật hơn.

Jimin đã sẵn sàng để hét toáng lên và nhớ về cơn ác mộng lúc tối, cùng lúc cầu mong rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ tồi tệ như vậy mà thôi, nhưng khi cậu quay đầu về hướng phát ra tiếng động, cậu chỉ có thể trơ ra.

'Đẹp trai ghê~'. Cậu nghĩ, hoàn toàn bị thôi miên bởi con người chỉ cách cậu vài centimet.

Nhịp tim và hai hơi thở. Đó là duy nhất những gì Jimin có thể nghe và chú ý đến lúc này.

Cậu quá đắm chìm vào những suy nghĩ về anh mà không nhận ra anh đã di chuyển tay anh từ vòng quanh cậu về đặt lên đùi cậu.

Nhưng không lâu sau khi nhận thấy điều gì đang xảy ra, tim cậu đã đập nhanh hơn trước đó bao nhiêu mét trên giờ, cậu cảm thấy cái chạm dịu dàng của anh, nhẹ nhàng vuốt ve đùi cậu lên và xuống.

Cậu nuốt xuống.

Cậu thấy bồn chồn đến khó tin và có thể còn có chút nóng lòng nữa. Điều này thật sự đang xảy ra sao? Có phải người đó, con người duy nhất mà cậu thèm muốn bấy lâu nay giờ đây đang vuốt ve cậu một cách doạ dẫm? Hay anh đã tình cờ uống thức uống có cồn thay vì nước đêm qua? Liệu anh có thật sự hiện hữu lúc này không vậy? Liệu anh đã yêu cậu sao? Hay liệu anh chỉ là... ? Jimin có thể hiểu nếu như lí do là vì các thành viên có lịch trình quá kín khiến họ khó mà có khoảng thời gian riêng tư để giải khuây. Nhưng có quá nhiều câu hỏi cứ chạy lung tung trọng đầu cậu, quá nhiều câu bao gồm cả hai người họ. Khiến cậu cảm thấy có chút không an toàn về hành động hiện thời.

Có thể cậu nên đánh thức anh chăng? Nhưng cậu nên nói gì vào trường hợp đó? 'Nè, anh, đụng chạm em vui không?' Vậy buồn cười chết. Nhưng cậu không thể không làm gì được, cậu có thể không ta? Thôi được, có thể là cậu có thể.

...T-r-ờ-i-ơ-i, cậu thở hắt ra, có quá nhiều điều phải quan ngại, rốt cuộc nên làm gì làm gì đây?

Bên trong Jimin phát điên lên. Không phải cậu không thích cái sự đụng chạm của đối phương, không, trái ngược hoàn toàn, sự dịu dàng nam tính của anh rất yên lặng - không, bỏ cái đó đi - nó thoải mái cực kỳ, bằng cách nào đó còn đẹp nữa. Tin cậu đi, cả một tuần không có vài cái sự giải khuây thế này cộng thêm vài cái động chạm nữa đến từ tình yêu thầm kín của bạn thì không hợp lắm đâu.

heartstricking nightmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ