Chương 4

409 23 0
                                    

" Choang"
" Rầm"

Hàng loạt âm thanh vang lên trong một căn biệt thự sang trọng ở đại lộ Q, tiếng người gầm rú, tru tréo, lại có tiếng la thất thanh vang dội. Cả căn biệt thự bị xáo trộn hẳn lên nhờ những âm thanh tưởng như là kỳ lạ ấy.

- Biến nhanh khỏi phòng taooooooo!!!!

" Phịch"
Từ căn phòng trên tầng 2, chiếc cửa trắng vừa mở ra vật thể không xác định cứ thế bị " tống" ra không thương tiếc. Gần đấy mấy cô hầu gái có phần sợ sệt và khúm núm liếc nhìn "đống thịt" dưới đất mà hỏi:

- Cậu chủ...không sao chứ ạ?

Hoá ra là cậu chủ của tập đoàn Aquar, cơ mà hình ảnh lúc này của cậu có hơi...mất mặt. Bảo Bình đứng dậy, dáng vẻ ủ rũ trông thấy anh cố gắng lết cái thân 1m80 của mình về phòng. Thả người trên chiếc giường êm ái của mình, anh khẽ thở dài đầy não nề. Giờ mới có thể xác định rõ khuôn mặt lúc này của anh, mái tóc đỏ bị anh vo cho bù xù, khuôn mặt thì cực kỳ đẹp trai đi, từng góc cạnh trên đó đều hoàn hảo và thu hút.

- Mình có làm gì sai đâu chứ? Rõ ràng cái bình hoa đáng ghét đó không biết từ đâu ra nên mình mới va phải thôi mà!

Chất giọng trầm ấm nhưng có chút giận dỗi của anh vang lên, đôi tay như thói quen lại đưa lên vo vo mái tóc của mình càng khiến nó rối xù lên hơn. Cả thân hình to lớn của anh lại bắt đầu lăn qua lăn lại trên giường, có ai nghĩ anh đã 24 tuổi rồi. Anh bất chợt ngồi dậy ánh mắt sáng lên như vừa mới nghĩ ra được thứ gì đó, anh vơ tay lấy chiếc điện thoại gần đấy rồi bấm số gọi cho ai đó.

- Giải a! Chú có muốn cùng anh đi giải khuây không?

- Chỗ cũ nha!
----------------000----------------

~~~Coffe baby~~~

Tiếng nhạc du dương như rót mật vào tai người nghe, khung cảnh lãng mạn khiến cho bao con tim thổn thức. " Coffe baby" quán cafe nổi tiếng khắp thành phố Q, ở đây người ta có thể chìm đắm trong không gian yên tĩnh, mà cái chính là muốn uống thử ly cafe nổi tiếng này. Quán cafe này lúc nào cũng đông khách, mà hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Nhân viên quán bận rộn phục vụ, người đi qua người đi lại không lúc nào được nghỉ.

- Cafe của quý khách đây!!!

Tiếng nói non nớt như trẻ nhỏ của cô nhân viên quán dễ thương này đã làm cho mấy anh chàng phải đỏ mặt quay đi. Cô ấy chính là Song Tử sinh viên năm nhất đang làm thêm tại quán cafe nổi tiếng này, khuôn mặt baby mấy ai lại nghĩ cô là sinh viên chứ.

"Leng keeng"

Lại có khách nữa, nhưng lần này người đó bước vào khiến cho mọi người dừng hết lại động tác mà ngước lên ngắm nhìn. Đó là một chàng trai, mà nếu là chàng trai bình thường thì cũng không nói làm gì, cái chính là anh chàng này là một soái ca a. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng vậy, sống mũi cao thẳng, ánh mắt thì hút hồn mọi người, đặc biệt là bờ môi của anh nó lúc nào cũng nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Anh chàng bước vào quán, chân đi đến đâu là ánh mắt mọi người đổ dồn vào anh đến đấy, có vẻ như anh cũng không mấy để ý. Anh chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa để tiện ngắm nhìn bên ngoài.

- Quý khách dùng gì ạ?

Song Tử nhanh nhẹn lại tiếp khách như bình thương, tay cầm cây bút và quyển sổ để chuẩn bị ghi chép lại. Ma Kết khẽ ngẩng mặt lên, cái miệng lại không tự giác được mà lên tiếng trêu trọc.


- Vào quán cafe tất nhiên là để uống cafe rồi.

Song Tử ngạc nhiên nhìn cái con người này, bản tính nóng nảy muốn chửi người trước mặt nhưng khách hàng là thượng đế nên cô đành nhẫn nhịn coi như là vì cái nghề của cô đi.

- Quý khách chờ một lát.

Khẽ cúi người xuống như bao lần cô nói một câu rồi bực tức đi vào trong.
Ma Kết uống một ngụm cafe, ánh mắt thoáng ẩn hiện tia buồn bã, đột nhiên chiếc điện thoại trong người anh vang lên, anh nhấc máy rồi nhanh chong rời đi như lúc anh tới. Song Tử thấy thế khẽ bĩu môi, cô cũng tới chiếc bàn anh mới ngồi dọn dẹp lại cho khách vào. Thoáng đưa mắt lại chiếc ghế, cô nhìn thấy chiếc ví anh để quên. Vốn bản tính lương thiện nên cô cầm lấy chiếc ví đó rồi nhanh chóng chạy đi tìm anh. Cũng may anh chàng đó chưa đi xa, cô hớt hải vừa chạy vừa gọi với phía sau anh. Chả biết Ma Kết có nghe hay không mà cứ ung dung đi, kể ra chân anh cũng dài hơn người nào đó phía sau mà.

- Này anh đẹp trai... Nè...

Cuối cùng cũng chạy kịp rồi, cô nắm chặt vào chiếc áo của anh như sợ anh chạy mất vậy. Ma Kết giật mình quay lại thấy cô gái nhân viên khi nãy thì thoáng có chút ngạc nhiên. Song Tử mồ hôi nhễ nhại, không khí thở bằng mũi chưa đủ nên phải hít hà bằng miệng nhìn trông thật khổ sở.

- Cô gọi tôi sao?

Ma Kết lên tiếng trước chứ đợi cô thở xong thì hết ngày mất. Song Tử ngẩng mặt lên giọng nói có phần gấp gáp.

- Anh để quên ví nè, lần sau nhớ giữ cẩn thận đó không có ai tốt như tôi đâu.

Nói rồi cô chạy mất không kịp để anh nói gì, Ma Kết cầm chiếc ví trên tay mà mỉm cười khẽ rồi cũng cất bước đi thẳng.

[12 chòm sao] Gạt đi nước mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ