Chap 1 : Lần va chạm định mệnh

351 29 5
                                    

Một buổi sáng ấm áp trong một khu phố, trong phòng kí túc xá ở tầng 5 phòng 503. Có một người đang ôm gối bông ngủ ngon lành.Dó là Kim Han Bin. Năm nay cậu đã là 24 tuổi đang xin việc tại một công ty . Cậu hiện tại là ở với anh trai tên là Kim Jin Hwan, anh năm nay đã 27 tuổi . Do mẹ với ba mất nên hai anh em ở với nhau, và lên thành phố tìm việc làm. Đang ngủ ngon thì có một người đến bên giường gọi cậu dậy

- Kim Han Bin, em định nướng đến khi nào nữa vậy ?? Cháy khét rồi đó - JinHwan gọi cậu dậy

- Ưm... Anh JinHwan , để e ngủ thêm 5 phút nữa thôi - Han Bin bị anh đánh thức giấc ngủ bèn nhăn mặt khó chịu , hé hé mở mắt ra rồi lại ngủ tiếp

- Em định ngủ đến khi nào nữa đây hả ?? - Anh cằn nhằn - Em quên hôm nay em đến phỏng vấn ở công ty họ Kim thì phải, mà gần đến giờ rồi đó e nên dậy đi cho kịp

- Mới có hơn 6h sáng mà anh- Cậu với tay lên cái đồng hồ vừa nhìn vừa nói

- Đồng hồ đó đã chết rồi đó ông tướng , 7h5p rồi đó ông - Anh vừa nói vừa cầm tay chỉ màn hình điện thoại đang mở

- THôi chết, quá 7h rồi sao , e dậy liền đây - HanBin bật dậy, vội vã chạy xuống giường , vào nhà  vệ sinh thay quần áo. Rồi chạy sang phòng tìm hồ sơ

- Bữa sáng anh chuẩn bị rồi đó - Anh nói

- Thôi muộn rồi, em k ăn nữa đâu , anh ăn một mình đi - Cậu chạy vội phóng ra khỏi nhà và k quên trả lời ông anh của mình, phóng ra khỏi nhà như bị ma rệt

Cậu chạy lại gần nơi xe buýt hay đỗ, xe vừa chạy tới nơi , trước cổng công ty. Cậu sợ muộn nên cắm đầu cắm cổ chạy mà k để ý gì 

RẦM

- Ưm... đauu quá - Cậu đâm vào một người đàn ông to lớn

- Nè anh k có mắt nhìn đường hả ??? Mới sáng sớm ra đã gặp xui - ( Au: Sáng sớm mới ra mà đã đanh đá)

- Nè, cậu nên nhìn lại mình đi, cậu đang ngồi trên bụng tôi đó . Nặng chết đi được

Người đàn ông đó đứng dậy, vội lấy tay phủi lại áo cho mình. Ngẩng đầu lên nhìn Han Bin, mặt hắn có chút hơi bực mình. HanBin lúc này mới nhìn vào người đàn ông

Thình....thịch....thình....thịch

Tim cậu lỡ mất một nhịp . Hắn đẹp quá làm cậu đứng hình vài giây. Hắn ta rất đẹp trai, mặc đồ hiệu chứng tỏ nhà hắn rất giàu, lại còn cao nữa 

- Cậu k có mắt à ?? - Người đàn ông bực mình, lạnh lùng nói

- Tôi xin lỗi - Cậu lúc này mới nhớ ra mọi chuyện, nhìn lai đồng hồ trên tay mình rồi nói - Tôi còn phải đi phỏng vấn nữa, sắp trễ giờ rùi, nếu như có dịp gặp lại thì tôi sẽ mời anh đi ăn tối coi như đền bù nha 

Mọi người xung quanh đó nhìn HanBin . Bàn tán xôn xao 

- Cậu ta to gan thật đấy !! Cậu ta k biết người đó là ai sao ??? Đó là tổng giám đốc Kim Ji Won đó -Có người nói

-Chắc cậu ta vào đây gặp người quen thôi , chứ nếu là nhân viên công ty này chắc sẽ bị đuổi việc mất 

Hắn quay lại nhìn đám người đang xôn xao đó, bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình thì vội vã quay lại công việc đang dở của mình. Người tên là Kim Ji Won đó, bất giác nở nụ cười rồi lập tức trở lại vẻ lạnh lùng của mình 



Cậu đang ngồi ngoài phòng chờ đến tên của mình. May là chưa đến tên mình, trên đường đi cứ nghĩ mình sẽ bị muộn. Đang ngồi, tự dưng cậu nghĩ đến người mình đã va vào lúc sáng.Cậu cứ có cảm giác quen quen. Giống như mình đã gặp người này ở đâu rồi mà cậu k thể nhớ ra nổi. Đang ngồi nghĩ thì có một người gọi tên cậu

- Tiếp theo xin mời cậu, cậu Kim Han Bin , mã số 113

Cuối cùng đã đến lượt cậu. Cậu lấy lại tinh thần rồi bước vào, ở đó có 2 nam 1 nữ đang nhìn cậu. Cậu lấy ghế ngồi đối diện với họ. Có người đang định nói thì có 1 người phụ nữ bước vào , đi lại chỗ người đàn ông ngồi giữa 2 người đàn ông lại nói thì thầm gì đó rồi ra ngoài. Người đàn ông ngồi giữa đó nhìn vào hồ sơ của cậu rồi ngước lên nhìn cậu rồi nói

- Cậu là Kim Han Bin đúng k ??

- Đúng

- Cậu đã trúng tuyển rồi cậu k cần phỏng vấn nữa đâu 

- Sao ??

- Tổng giám đốc đã chuyển lời nói cậu đã trúng tuyển. Từ ngày mai cậu có thể đi làm và là thư kí của giám đốc

- Cái giề ?? Tổng giám đốc ?? Thư kí ???

Cái j chứ, cậu mới phỏng vấn mà đã trúng tuyển rồi sao. Cái j mà tổng giám đốc ? Cậu đâu có quen ! Với lại cậu đâu có vào công ty này làm thư kí . Cậu muốn làm nhân viên thôi mà!! Hay là cậu bị nhầm lẫn với ai đó 

Sau khi ra ngoài, cậu k khỏi k nghĩ tới chuyện vừa rồi . Cậu cũng k hiểu vì sao cậu trúng tuyển 1 cách dễ dàng như vậy. Rầm !! Cậu lại va phải người ta nữa rồi . Aishhh.... Hôm nay là cái ngày gì mà sao cậu cứ đâm lại người ta như vậy ?? Cậu đứng lên , ngẩng đầu lên nhìn

END CHAP1

NOTE: Đây là lần đầu mình viết fic nên m.n ủng hộ cho mình nhé. Mong m.n cho mình ý kiến , chap sau mình sẽ cố gắng hơn ạ 







[Longfic - BobBin] Chỉ yêu mỗi emWhere stories live. Discover now