Pacifica's POV:
Những ngày tiếp theo hờ hững trôi qua, nhẹ nhàng đến nhàm chán. Tôi cố gắng tránh xa Dipper và Mabel hết sức có thể nhưng vẫn nhiều lần thót tim vì cậu trai nhà Gleeful. Tôi và Mabel nói chuyện cũng hợp ý nhau, mặc dù khá quý cô nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ.
Rồi thì cái ngày tôi mong chờ cũng đã đến. Những tia sáng đầu tiên vừa len qua khe cửa tôi đã lục đục dậy thay đồ. Nói trắng ra thì đêm hôm qua tôi đã ngủ được giấc nào nên hồn đâu. Tôi mặc tạm chiếc áo thun trơn màu trắng, chiếc quần short thoải mái rồi khoác thêm chiếc sơ mi kẻ ca rô hồng bên ngoài. Tôi buộc mái tóc vàng lệch sang một bên trước khi xuống gõ cửa phòng Gideon. Thằng bé vẫn còn chổng mông ngủ ngon lành chưa biết trời trăng hoa lá gì thì đã bị một chưởng 'sư tử hà đông' đâm xuyên qua tai. Thế là nhóc cuống cuồng chạy vào tắm trong khi tôi đủng đỉnh xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Nói gì thì nói, 'có thực mới vực được đạo' đúng không nào?
Xong xuôi đâu đấy, chúng tôi bắt đầu lên đường truy lùng cho ra cái vòng cổ thần thánh đó. Lại tiếp tục rảo bước trên con đường mòn ẩm ướt hôm nọ, nơi mà tôi suýt bỏ lại một mớ tóc thân yêu, chúng tôi ríu ra ríu riết về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Cho đến khi, dừng lại bên một thác nước chảy xiết. Mặt đứa nào đứa nấy tái mét, trợn tròn mắt nhìn cái thác đổ ào ào, bụi nước bắn tung tóe. Theo chỉ dẫn của quyển sổ thì chúng tôi phải đi xuyên qua thác nước đó. Ối giồi ôi!!! Đi xuyên qua đấy có mà chết à? Chỉ dẫn gì mà dại thế? Có khi nào lừa mình đến đây bắt cóc tống tiền hay đem bán sang TQ... hay là bán nội tạng??? Chưa kịp rợn tóc gáy thằng Gideon bất hiếu đã lên tiếng:
-"Chị cứ đi tiếp đi nhá! Em ở đây đợi chị khi nào xong thì về."Tôi đến khóc không ra nước mắt với nó:
-"Ơ, chú buồn cười nhỉ? Đi đến đây rồi lại định chuồn à?"Thằng nhóc vờ như không nghe thấy, toan ngồi xuống thì bị một câu "Nhỡ đâu ở đây có thú hoang?" của tôi chặn đứng. Láo liên một hồi, nó nhìn thẳng vào tôi:
-"Thú hoang cũng có điểm yếu thôi, cùng lắm không thoát được thì bị ăn thịt. Còn trong ấy chưa biết có con quỉ quái nào, nhỡ nó giở trò biến thái thì sao? Mà chưa kể với cái áp lực nước này có mà bị dầm nát như tương mất!"Thằng nhỏ tung một tràng như dán keo 502 không cho tôi có cơ hội đáp trả. Đang tức anh ách nó lại chêm vào một câu:
-"Cái bùa của chị chứ em có được hưởng tí tẹo tèo teo nào đâu mà hành em thế?"Sôi máu rồi nhá:
-"CÓ ĐI KHÔNG ĐÂY???"Thằng béo xem chừng sợ nhất trạng thái này của tôi đành hạ giọng:
-"Chị Pacifica dịu dàng ơi, đừng có giận. Sau này mặt đầy nếp nhăn thì bố thằng tây nào dám rước chị về. Nãy giờ chỉ là em chưa nghĩ được cách đi qua thôi.Đã xuống nước năn nỉ như thế thì ta đây quân tử không thèm chấp hạng tiểu nhân. Đúng như cái mác nó gán cho tôi, tôi nở một nụ cười rất chi là "dịu dàng":
-"Thì cứ như này này..."Nói đoạn tôi túm cổ thằng bé, vứt cái vèo vào làn nước trắng xóa. "PACIFICAAA..." Tội thằng bé, bé thế mà khổ... Tôi mon men bước đến gần cái thác nước, cất giọng ngọt ngào:
-"Gideon ới ời~ Em còn sống không đấy?"
-"Pacifica chết dẫm kia!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
As Bright As A Star
FanfictionĐây là fic đầu tiên tớ viết nên có thể chưa hay. Fic này chỉ đơn giản là một chuyện tình nhẹ nhàng, đẹp đẽ giữa Pacifica Southeast & Dipper Gleeful mà thôi. MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý CHÂN THÀNH.❤ P/s: Đây là fic đầu tay, hay dở gì cũng là...