No one's POV:
Trưa trời trưa trực, hai chị em nó mới lồm cồm bò dậy. Thằng Gideon là bò dậy sau cú đánh trời giáng, à nhầm, là Pacifica giáng mới đúng. Còn chị Pazi thì tỉnh khỏi giấc mơ đẹp, đó là... chưởng Gid văng xa ba mét. Mơ thế mới gọi là mơ chứ! Tặng chị ngàn like (= bấm nút like 1000 lần 😂😂😂)Sau khi làm vệ sinh cá nhân, hai đứa lết xác xuống ăn trưa. Pacifica tự thưởng cho mình một suất Pacifica Juice (100% edible) đó chỉ là món nước ép của những loại trái cây nó thích có sẵn trong tủ lạnh thôi. Nói đi cũng phải nói lại có một số loại trái cây không hợp nhau, lúc đó thì người chịu trận không ai khác chính là hai người "đờn ông" "mũm mĩm" của chúng ta. Đâu vào đấy rồi, Pacifica tèn tẽn lên phòng chuẩn bị đồ đạc, mặc cho hai bố con nhà Pines giành nhau cái TV. Khoảng tầm sáu giờ tối, nó bước ra khỏi phòng với chiếc váy xanh rất ư là cutoe và chiếc túi chéo vai nhỏ để giữ chiếc bùa an toàn. Một lọn tóc thắt bím được buộc ruy băng xanh xinh xắn. Nó chào chú Bud, nhưng lại chả thấy Gideon để nói lời chia ly. Chị họ sắp đi xa mà dửng dưng như không, thật là hụt hẫng quá đi mà.
Nhờ chỉ dẫn nhiệt tình của đám fangirls, fanboys mà nó đã đến đấy an toàn. Giờ chỉ cần lo giữ mạng cho tới lúc về mà thôi! Còn cách giờ diễn nửa tiếng mà đã đông nghìn nghịt rồi. Hai chị em họ nổi tiếng quá mà, hay là vì biểu diễn nên mới nổi tiếng? Kệ đi, tìm chỗ ngồi cái đã. Sau khi đã yên vị ở một khóc khuất của túp lều rộng lớn ấy, nó khẽ liếc đồng hồ. "Vẫn còn hơn mười phút nữa cơ, chả nhẽ cứ ngồi đây chờ?" Thầm nghĩ trong lúc dáo dác nhìn xung quanh thì thoáng thấy mái tóc màu bạch kim cùng chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc lấp ló sau tấm rèm nhung đỏ thẫm. Chắc là trùng hợp thôi, cái mũ đó được ông chú nó bày bác rất nhiều mà, cũng thiếu gì người tóc bạc đến đấy. Gideon thì đến dị ứng với bà Mabel thì làm sao mà dám đến đây, thậm chí là sau cánh gà.
Bỗng đèn tắt cái 'rụp', bọn fan kia đã ồn ào rồi, bây giờ còn nháo nhào hết cả lên, đến sôi máu mà.
-"Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các bạn hôm nay - kỉ niệm 3 năm thành lập Lều Ngoại Cảm!!!" - Một giọng nữ êm ái mà sắc sảo vang lên, đôi mắt xanh sáng rực hiện ra từ hư vô cùng với thứ ánh sáng ma mị từ chiếc bùa được gài trên mái tóc cô.
-"Không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi xin giới thiệu khách mời danh dự đã được chị gái tôi chọn lọc." - Giờ lại là một giọng nam trầm nhưng lạnh ngắt.
Rồi từ đằng sau cánh gà Gideon lơ lửng bay ra cùng luồng khí xanh lam kỳ lạ ôm lấy thằng nhóc. Mặt nhóc trắng bệch ra, khua tay múa chân loạn xạ, mồm há rõ to nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng động nào. Pacifica há hốc khi nghe Mabel nói:
-"Cậu Pines đây sẽ là tình nguyện viên cho màn ảo thuật cực kì đặc sắc mà chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho quý vị."Dứt lời, cô hất tay điều khiển luồng sáng đưa Gideon vào trong một chiếc hộp cao, được trang trí tinh tế với các gam màu nóng lạnh đan xen nhau. Chưa kịp phản ứng vì hành động ấy, nó đã ngạc nhiên khi cả chiếc hộp ấy và hai chị em họ dần lơ lửng trong không trung trong thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt tràn ngập khắp túp lều. Rồi không biết từ đâu, những thanh kiếm bóng loáng hiện ra, vây quanh họ tạo nên một hàng rào sắc bén.
Nó bây giờ thực sự hoảng sợ khi thấy cả thanh kiếm đâm 'phập' một phát vào chiếc hộp gỗ. Họ không cắm nhẹ nhàng vào những khe hở có sẵn trên hộp như những ảo thuật gia khác mà bạ đâu vung đấy vì cơ bản cái hộp này chẳng có lấy một cái khe nào như thế cả. Họa chăng chỉ là cái kẽ hở bên dưới cánh cửa, nơi mà từng giọt máu tanh nồng nhỏ lách tách xuống nền gỗ lạnh giá. Sững sờ... "Sao họ có thể làm thế với thắng bé?!" Nó oán thầm. Những người khác thì thay phiên nhau ồ lên sau mỗi nhát kiếm.
Nó giật mình khi thấy Dipper nhếch môi làm gục ngã biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. "Chỉ là không biếy hắn sẽ làm gì với Gideon đây? Chỉ thế thôi, thực sự không có gì cả! Trái tim kia, mày rảnh rỗi thì bơm máu khắp cơ thể nuôi tao đi, dồn hết lên mặt tao làm gì!?" Nó thực sự không biết nên làm gì. Máu tồn hết ở hai bên má chứ chưa lên được tới não. Thực tình nó chẳng thể làm gì ngoài việc trân trân nhìn hai con người đang dùng một cái rìu lớn, vung thẳng xuống chiếc hộp. Tiếng hét còn đọng trong cổ họng, nhưng nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy Gideon bước ra lành lặn.
Tiếp theo lại là vô số trò đau tim nữa, nhưng nó lại chẳng thèm mảy may để ý, chỉ cần đừng động vào người thân của nó. Cả buổi diễn nó ngồi thẫm thờ. "Tại sao lại không nghĩ đến việc Gideon bị bắt đến đây? Nhóc ta lại đang ở trong cánh gà rồi, nhỡ đâu có chuyện gì thì sao? Phải làm gì để giải quyết thỏa đáng?" Bỗng một giọng nói lạnh lùng cắt ngang mạch suy nghĩ của nó.
-"Và bây giờ là tiết mục cuối cùng dành cho vị khán giả may mắn có dãy số 28102003 phía góc trái của tấm vé."Ôi giồi ôi, thiêng thế cơ chứ! Thôi thì tận dụng cơ hội này thám thính xem Gideon bị đày đến xó nào rồi. Nó giơ cao tấm vé đặc biệt, lách mình bước lên sân khấu. Dipper chìa tay đỡ nó bước lên. Chỉ là thoáng qua thôi, nó không thực sự chắc chắn rằng cậu có thái độ hơn lạ khi thấy nó. Mabel giật tấm vải đỏ xuống, nó hoảng hốt khi thấy một tấm bia phóng phi tiêu khổng lồ. Cô kéo tay nó đến gần tấm bia rồi trói tay nó vào đấy. Tia lo lắng trong mắt nó càng lúc càng trở nên đáng thương khi Mabel rút một chiếc khăn bịt mắt Dipper lại rồi đưa cho cậu một con dao găm. "Sao cứ phải là dao??? Ngoài cái chuyện tàn tật suốt đời ra thì vết dao sẽ có sẹo dài xấu hơn cả sẹo do phi tiêu gây ra í chứ!!! Chả lẽ ở giá suốt đời!?" Trong lòng đang gào thét dữ dội lại nghe văng vẳng giọng nói băng lãnh quen thuộc của ai đó. "Không phải lo. Bất quá tôi sẽ nuôi em. Coi như đền bù thiệt hại cho em khi tôi ném trượt vậy." "Cái gì vậy trời??? Không lẽ em bị nhiễm bệnh ATSM rồi sao??? Không thể nào, bé còn quá trẻ để bị fan của ảnh ném đá tới chết... Rõ ràng là cha Dipper kia có hé môi tí tẹo tèo teo nào đâu mà lại nghe thấy giọng nói. Hay là chấn thương quá bị thần kinh rồi???" Nó đã hoảng nay còn sợ hơn khi thấy ai kia nhếch mép phóng con dao kia vào nó.
Con dao cắm sâu vào tấm bia, chỉ cách mặt nó vài cm. "Gideon!!! Chú nợ chị, nợ nần chồng chất luôn!" Thâm tâm nó gào thét khủng khiếp khi thấy từng con dao bay vèo vèo đến chỗ nó, mà nó lại chẳng thể làm gì ngoài nhằm chặt mắt cầu nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
As Bright As A Star
FanfictionĐây là fic đầu tiên tớ viết nên có thể chưa hay. Fic này chỉ đơn giản là một chuyện tình nhẹ nhàng, đẹp đẽ giữa Pacifica Southeast & Dipper Gleeful mà thôi. MONG ĐƯỢC MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý CHÂN THÀNH.❤ P/s: Đây là fic đầu tay, hay dở gì cũng là...